Ngồi buồn nghĩ ngợi lung tung
Tưởng về quá khứ sầu u não nề
Thành công sao chẳng tìm về
Toàn là thất bại ê chề đắng cay
Ngồi buồn tưởng chuyện vị lai
Ước mơ hy vọng một mai rạng ngời
Nhưng rồi lại thấy rối bời
Toàn là huyễn ảo mộng đời thế thôi
Vị lai quá khứ chao ôi
Đảo điên lui tới cái tôi mệt nhoài
Sao mà vương vấn mãi hoài
Sao không yên ắng để mà lạc an
Nghĩ thời buông xả trái ngang
Không màng niệm tưởng quẩn quanh trong mình
Chỉ thời ngay thẳng cõi tình
Đưa vào thực tại nhẹ tềnh thân tâm.
Filed under: Thi kệ | Leave a comment »