Không biết thì hỏi

Chủ quan quá tự tin vào bản thân, đôi khi lại đem đến điều tai hại:

———— Quà Tặng Cuộc Sống – Ruộng Mía Của Anh Tý

Không biết

Thì thưa thì hỏi

Còn như dốt đặc

Mà còn lỳ lợm thì coi như cầm chắc thất bại.

Cảm thông và chia sẻ

camthongvachiaseThuốc chữa đau buồn

Chuyện kể về một người phụ nữ vừa mất con trai.

Dừng lại luyên thuyên

Tuổi già bệnh tật ốm đau

Thân tâm mỏi mệt sắc màu thê lương

Biết ai có thể nương nhờ

Cho qua ngày tháng hững hờ trôi nhanh

Thật là ảm đạm làm sao

Cuộc đời thoáng chốc hanh hao dáng hình

Ngày nào thuở đó trong mình

Dạt dào sức sống cõi tình cuồng quay

Ngày xưa sống chẳng tỏ hay

Mãi mê tranh đấu giực giành với nhau

Còn gì để lại mai sau

Còn chăng nghiệp đó theo ta không ngừng

Người ơi người hãy tỏ tường

Vô thường cuộc lữ nẻo đời truân chuyên

Dừng ngay bao chuyện luyên thuyên

Thân tâm tĩnh lặng vào miền lạc an.

Tập khí

tapkhiTại một làng quê nọ, tuy không có sự hiện diện của một ngôi chùa nào, thế nhưng thật lành thay, trong làng có một bà lão vẫn hằng ngày tụng Kinh, gõ mõ, và đánh chuông. Bà lão tu hành một cách tinh tấn, và chuyên cần ròng rã đã hơn một chục năm, và sự tu hành của bà lão đã ít nhiều đem đến cảm giác an lành, bình yên cho cả ngôi làng.

Kính trên nhường dưới

Đừng vì một chút sĩ diện hão huyền, mà đánh mất sự bình tâm tĩnh ý:

———— Quà Tặng Cuộc Sống  – Ngựa Non Háu Đá

Kính trên

Nhường dưới

Thái độ, và cách hành xử như vậy

Sẽ được mọi người khen ngợi.

Những quan niệm lạc hậu mê tín

nhungquaniemlachaumetinCội rễ của sự trưởng thành

"Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy" (Raipl Waldo Emerson).

An lành hiển lên

Cuộc đời sóng gió bôn ba

Đi trong khắp cõi an lành nơi đâu

Ngõ thời sao thấy u sầu

Não phiền diễn tiến nhiếp thâu tâm tình

Sinh đi tử lại dáng hình

Có không được mất thình lình vụt tan

Nào ngờ sự thể thế gian

Ai hay ai tỏ tháng ngày lênh đênh

Chung quy cũng bởi chữ tình

Tình thương luyến ái mà mình đảo điên

Gian thời chóng vánh trôi đi

Tử thần kề cạnh biết đi phương nào

Thôi thì ta đó tìm về

Nơi lòng thanh tịnh chưa từng rời xa

Nhìn vào niệm tưởng phôi pha

Khi thời tan mất an lành hiển lên.