Chim trong lồng

chimtronglongNhư thường lệ vào tám giờ sáng chủ nhật hàng tuần, mọi người lại tề tựu về giảng đường của thiền viện để nghe sư thầy giảng Pháp. Và trong buổi giảng hôm nay, khi vừa bước chân vào giảng đường, mọi người đã liền nghe thấy có tiếng chim đang hót líu lo, nghe thật rộn ràng, và vui tai.

Nhưng rồi sau đó, bầu không khí bỗng trở nên trầm lắng xuống. Nhìn vẻ mặt ai nấy trông vào cũng đang ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi. Những tiếng lời bàn tán dần vang vọng lên. Rằng thì mọi người đang cảm thấy bất an khi thấy có một chú chim bị nhốt trong lồng như vậy, mà lại ngay trong trong thiền viện, một nơi tu tập từ bi hỷ xả, tu tập các Pháp lành của Phật, sao lại có thể có một chiếc lồng chim nuôi nhốt, giam cầm tự do của một chúng sinh bé nhỏ như thế. Thật là bất an trong cõi lòng.

Những tiếng lời đang bàn tán như thế, bỗng có tiếng chuông ngân vang lên, báo hiệu giờ giảng Pháp đã đến, và sư thầy như thường lệ lại cất những bước thật khoan thai bước vào giảng đường. Sau khi yên vị, sư thầy nói với mọi người rằng sư thầy rất hiểu cõi lòng của mọi người đang nghĩ gì, chắc chắn không ngoài những thắc mắc về sự hiện diện của chiếc lồng chim đang được đặt trên bàn của sư thầy. Và rằng sư thầy có một câu chuyện muốn kể cho tất cả cùng nghe, nhưng hãy để sau, còn bây giờ thì sư thầy cần mọi người trả lời cho một số câu hỏi mà sư thầy sẽ nêu lên. Thế là, sư thầy từ tốn hỏi: "Quý vị hồi còn nhỏ chắc ai cũng đã từng bị cha mẹ rầy la, đánh đòn có phải không?". Mọi người nghe thấy vậy, liền như đồng thanh đáp có. Sư thầy lại hỏi tiếp: "Và chắc hẳn quý vị cũng đã từng cảm thấy bất mãn, bức bối với cha mẹ mình phải không?", mọi người lại đáp có. Sư thầy tiếp tục: "Nhưng tôi lại nghĩ theo hướng khác dễ chịu hơn, đó là cha mẹ có rầy la, có đánh đòn mình cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi, nghĩ như vậy, tôi liền cảm thấy dễ chịu, và an ổn hơn, quý vị có đồng ý với tôi không?". Cả giảng đường khi đó, liền vang lên những tràn vỗ tay tán thán thái độ, và cách hành xử như thế của sư thầy.

Vậy là xong một vấn đề, thật đơn giản, và nhẹ nhàng, sư thầy tự hỏi, và tự đưa ra lời giải đáp, mọi người chỉ việc lặng thinh dõi theo. Giờ, đến vấn đề thứ hai sắp sửa được sư thầy cất lên. Cũng với tiếng lời nhẹ nhàng, sư thầy hỏi mọi người: "Tại nơi sở làm của quý vị, có phải quý vị vẫn thường hay nghe thấy những lời to tiếng, quát tháo của các vị lãnh đạo phải không?". Mọi người lại như đồng thanh đáp có. Sư thầy tiếp lời: "Vậy chắc là ít nhiều gì quý vị cũng cảm thấy bất an, bất mãn với cách hành xử không được nhã nhặn, và lịch thiệp của các vị đó?", cả hội trường liền cười rộ lên một tràn thật sảng khoái. Sư thầy cũng khẽ mỉm cười, và nói: "Nhưng tôi lại nghĩ theo hướng khác dễ chịu hơn, đó là dù cho các vị lãnh đạo có to tiếng, quát tháo thế nào, tôi nghĩ các vị ấy cũng vì muốn tốt cho tổ chức, muốn lèo lái tổ chức ngày càng phát triển tốt đẹp hơn, nghĩ như vậy, tôi liền cảm thấy dễ chịu, và an ổn hơn, quý vị có đồng ý với tôi không?". Vậy là cũng vẫn với điệp khúc như vấn đề đầu tiên, sư thầy lại nêu ra một ánh nhìn khác khi đối diện với vấn đề để khiến bản thân cảm thấy dễ chịu, và an ổn hơn, mọi người khi đó lại vỗ tay hoan hô cách làm của sư thầy.

Thế là hai vấn đề đã được sư thầy tuần tự nêu lên, hỏi ý kiến mọi người, rồi tự sư thầy đưa ra cách giải quyết thật ổn thỏa, đâu vào đấy, vừa lợi mình, vừa không làm mất lòng người khác, chỉ đơn giản đổi thay một chút trong ánh nhìn là sự việc liền trở nên dễ chịu hơn. Và bây giờ, là lúc sư thầy nhắc đến sự hiện diện khác thường của chiếc lồng chim trong giảng đường. Khi đó, sư thầy cất tiếng hỏi mọi người: "Khi quý vị nhìn thấy chiếc lồng chim đang giam cầm chú chim bé nhỏ này, ắt hẳn là mọi người ai cũng muốn tháo cửa lồng cho chú chim bay ra ngoài, có phải vậy không?". Ngay lặp tức, khi tiếng lời sư thầy vừa cất lên xong, phía bên dưới, một tiếng "Vâng!" đã liền được tất cả mọi người đồng thanh thốt lên. Sư thầy khẽ mỉm cười, và nói: "Tôi cũng đã từng có ý nghĩ, và hành động y như quý vị. Rằng thì vào thuở mới vào chùa tu tập, khi nhìn thấy trước hiên nhà nghỉ đang treo một chiếc lồng chim, đang giam cầm sự tự do của một chú chim nhỏ bé trong đó, tôi liền cảm thấy vô cùng bất mãn, nghĩ tại sao trong chùa lại có thể nuôi nhốt một chú chim như vậy, sao lại kiềm hãm tự do của một chúng sinh bé bỏng như thế, thật là không ổn chút nào, nghĩ vậy, tôi liền tiến tới, tháo cửa lồng, và thả chú chim bay ra. Nhưng quý vị có biết không, một sự thật đau lòng đã xảy đến, chú chim đang bay trên cao được một quãng ngắn đã liền ngay rơi thẳng xuống đất, kết cục là chú đã có một cái chết thật thảm thương. Và sau đó, hỏi ra, tôi mới biết rằng vị thầy của tôi thực ra đang chữa trị cho đôi cánh bị thương của chú chim nên mới tạm thời nhốt chú vào trong lồng, chờ khi nào chú thật khỏi thương tích, mới thả chú trở về với thiên nhiên".

Tiếng lời sư thầy tâm tình như thế vừa cất lên, mọi người nghe qua mà lòng chợt bừng tỉnh. Ai nấy dường như cũng đã đều nhận ra một điều rằng, trước khi đưa quyết định giải quyết một vấn đề nào đó cần phải nghĩ suy thật thấu đáo, nghĩ đến các chiều hướng khác nhau của vấn đề, mà không phải là vừa cảm thấy bức bối, bất an trong lòng đã liền ngay hành xử theo cảm tính, làm như vậy thì ắt hẳn sẽ không đem đến lợi lạc về lâu về dài như trong hai vấn đề vừa được sư thầy hỏi mọi người, sư thầy đã nêu ra những ánh nhìn khác tích cực hơn, và liền cảm thấy dễ chịu hơn, hay trong câu chuyện về chú chim đáng thương mà sư thầy vừa kể, sư thầy cũng đã đem đến cho mọi người một bài học thật đáng lưu tâm trong cách đối diện với những vấn đề trong cuộc sống hằng ngày.

Ảnh: Internet.

Advertisements

2 phản hồi

  1. Ptừ bỏ những mối quan hệ mà tôi đã cố gắng xây dựng. Kính xin thầy cho đệ tử lời khuyên nên làm như thế nào, từng bước ra sao để có thể gỡ nút thắt này đây
    Con cám ơn

    • Tâm Thiền không phải tu sĩ bạn à. Nếu mối quan hệ làm bạn tiêu hao quá nhiều năng lượng, thường xuyên bị năng lượng tiêu cực chi phối thì mình nghĩ bạn nên dành thời gian riêng để tĩnh tọa, ko nghĩ gì khác, chỉ hay biết, nhìn thẳng vào các vọng tưởng, xúc cảm vui buồn thương giận, chúng có khởi lên, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan mất… chúng chỉ là huyễn hóa, duyên hợp giả tạm. Bạn đừng đồng hóa mình với chúng. Khi chúng tan, bạn sẽ hòa vào chơn tâm an lạc, hạnh phúc, đây chính là bạn đang nạp lại năng lượng tích cực cho bản thân. Để rồi sau đó, bạn đối duyên tiếp cảnh sẽ thấy an nhiên tự tại hơn. Có câu nói rằng: “Khi móng tay dài ra, chúng ta chỉ cắt móng tay, không phải cắt ngón tay. Khi mối quan hệ có mâu thuẫn, chúng ta hãy cắt bớt cái tôi, không phải cắt đứt mối quan hệ”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: