Tầng không miên rỗng mong manh
Từng cơn gió thổi hong hanh ánh nhìn
Chập chờn tỏ hiện cảnh hình
Mờ giăng sương ảo thình lình lặng không.
Nóng dần bụi gió cuộn rong
Len lòn uốn lượn cong cong ảo màng
Ánh xa hội chiếu ẩn tàng
Long lanh lấp lánh nghiêng hàng dạt phương.
Dùng dằng đụn cát tha phương
Đi về lặng lẽ ngã nương bên đời
Thoáng kia hàng dãy chân trời
Xanh xanh màu lá gọi mời khách xa.
Mỏi mòn rơi rã đường xa
Lê từng bước nhỏ chiều sa dần kề
Kia rồi sinh đảo tràn trề
Tiến gần giật sửng đảo về hư không.
Filed under: Thi kệ |
Thơ của bác luôn mang âm hưởng thanh tao chốn thiền môn
Mới đứng trên bậc thềm thôi chị 🙂
Vậy là cũng đã đến cửa thiền rồi. 😛
Nhờ chị Nụ Cười động viên Tâm Thiền sẽ liều mạng nhảy vào trong xem sao 😀