Tự mình định nghĩa phận mình

Người ta lấy sắc lấy tài

Lấy tiền lấy bạc lấy danh lấy tình

Khoác thành chiếc áo lên mình

Tự mình định nghĩa phận mình với nhau

Xử hành như thế không nên

Dựa vào những thứ vô thường phù du

Tựa như đọc sách thật nhiều

Nhận mình trí thức mấy ai sánh bằng

Nhưng rồi cũng vướng luân hồi

Đi trong sinh tử chao ôi mệt nhoài

Cần nên quay lại chính ta

Rọi soi tâm tưởng nhận ra nhiệm mầu

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào niệm tưởng xúc tình thị phi

Ngõ thời chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Buông xả cái tôi

Cần người tri kỷ hiểu mình

Nhưng mà khó kiếm thật tình khó thay

Cần người tri kỷ thật nhiều

Đem niềm vui đến cho mình mãi thôi

Nhưng mà có chút quấy sai

Nhận vào chỉ biết cho ra chưa từng

Xử hành như thế không nên

Bởi thời phước báu sẽ dần cạn vơi

Cần nên tự đặt hỏi câu

Mình đây làm được điều chi cho người

Đừng nên mong muốn nơi người

Phải làm điều đó cho mình người ơi

Cần nên buông xả cái tôi

Cái tôi huyễn hóa thật thà chi đâu

Để rồi vơi giảm u sầu

Ta, người tri kỷ đẹp sao cuộc đời.

Buông xả thị phi

Thương yêu tin tưởng cuộc đời

Mong rằng hạnh phúc đời ban cho mình

Thế nhưng có chút quấy sai

Nhận vào chỉ biết cho ra chưa từng

Xử hành như thế không nên

Bởi thời phước báu sẽ dần mòn tiêu

Khi mà phước báu mất đi

Cuộc đời khi đó ê chề chơi vơi

Cần nên làm thiện làm lành

Giúp người giúp vật cửa nhà ấm êm

Để thời phước báu trưởng tăng

Ngay trong ta đó chẳng nhằm nơi đâu

Cần nên lánh ác làm lành

Làm xong buông xả nhẹ nhàng thân tâm

Hai bên đối đãi thị phi

Không vương không vấn bình yên lại về.

Cất lên một nụ cười tươi

Sớm mai thức dậy mỉm cười

Cảm ơn cuộc sống đẹp tươi rạng ngời

Còn là sứ giả tình thương

Đem niềm vui đến cho người khắp nơi

Dù cho người lạ hay quen

Dù cho người ghét thù hằn với ta

Ta đây vẫn thể bỏ qua

Nhẹ nhàng cười mỉm đẹp sao cuộc đời

Cất lên một nụ tươi cười

Bằng mười thuốc bổ hỡi người hay chăng

Cất lên một nụ rạng ngời

Ngõ thời chiêu cảm những điều đẹp tươi

Không ai thù hận với mình

Chỉ người thông cảm người chưa thôi mà

Cất lên một nụ cười tươi

Ta người chung sống cuộc đời đẹp sao.

Đừng chấp vào lời tiếng khen chê

Khi người cất tiếng ngợi khen

Lòng thời hỷ hả một phen đã đời

Khi người cất tiếng chê cười

Lòng thời tức tối ê chề ruột gan

Chấp vào lời tiếng khen chê

Chỉ thêm phiền não nặng nề thân tâm

Chấp nhân chấp ngã chi người

Rước thêm sầu muộn hỡi người có hay

Mọi điều xảy đến nơi đời

Đều là huyễn hóa chuyển dời mà ra

Nào đâu thật có cái ta

Cần nên tỏ biết hay chăng hỡi người

Cần nên nhìn thẳng nhìn ngay

Nhìn vào vọng tưởng xúc tình thị phi

Nhìn rồi chúng sẽ tan tiêu

Bình yên hiển hiện về miền lạc an.

Lời ăn tiếng nói

Thích chân không thích mỹ từ

Người ăn nói thẳng khiến người khổ đau

Xử hành như thế không nên

Cần nên cẩn trọng ngôn từ phát ra

Khi người yếu đuối mỏng manh

Đừng nên sự thật hoàn toàn nói ra

Cần nên che đậy đôi phần

Đợi người mạnh mẽ nói ra hoàn toàn

Người ta ăn nói thẳng thừng

Chỉ vì bản ngã chỉ vì cái tôi

Tự nâng mình đó mà thôi

Nào đâu có muốn cho người tốt lên

Đôi khi nên tập lặng thinh

Để lòng nhẹ nhỏm để tình sáng trong

Để khi cất tiếng nói lời

Hóa thành ái ngữ khiến người lạc an.

Ân và uy

Như tiền hai mặt ân, uy

Như hình với bóng chẳng rời cách xa

Là điều cần có nơi người

Người thầy chân chính hỡi người hay chăng

Uy là đạo hạnh tu hành

Từ trong ý nghĩ phát ra bên ngoài

Phát ra lời tiếng hành vi

Khiến người kính nể một miền tịnh thanh

Ân là tận lực tận tâm

Chỉ cho người đó thẳng nhằm tịnh thanh

Khiến người cảm thấy lành an

Khiến người thương mến chân thành sắc son

Đôi khi uy cũng là ân

Do vì kính nể nơi thời nghe theo

Đôi khi ân cũng là uy

Do vì thương mến nơi thời nể nang.