Duyên

dta1.1Trong chuyến tu bụi vòng quanh nước Mỹ, sư thầy đã có những ấn tượng khó phai về những lần đón xe xin đi nhờ.

Có người làm bộ dừng xe lại, bảo sư thầy hãy tiến tới, rồi thì họ bất ngờ nhấn ga cho xe chạy đi, không quên kèm theo những tiếng lời trêu chọc, những tiếng cười hả hê.

Có người thì chỉ dừng xe cho sư thầy nước uống, không dám cho sư thầy đi nhờ xe.

Có người thì cho sư thầy đi nhờ, nhưng lại không dám cho sư thầy ngồi cạnh bên, mà để sư thầy ngồi ở ngoài trời phía sau xe, giữa trời giá lạnh tuyết rơi.

Có người thì sẵn sàng cho sư thầy đi nhờ xe, nhưng sư thầy khi nhìn vào trong xe thấy vô cùng nhếch nhác, bừa bộn lại không dám đi nhờ xe người ta.

Có người sẵn sàng chở sư thầy đi đến tiểu bang lân cận với khoảng thời gian lên tới bảy tiếng đồng hồ.

Có người chạy chiếc xe sang trọng, đắc tiền, ăn vận lịch lãm nhưng vẫn thản nhiên cho sư thầy đi nhờ xe mà không dè chừng như những người giàu sang khác.

Trải qua những lần đón xe, đi nhờ xe như thế, sư thầy mới nghiệm ra một điều thật sâu sắc là mọi con người sư thầy gặp trên đường tu bụi đều ít nhiều có duyên với mình, người có duyên ít thì chỉ hỏi thăm, hay trêu chọc, người có duyên nhiều thì cho đi nhờ xe một quãng đường dài, mọi sự hãy nên tùy duyên, đừng nên cưỡng cầu, hay chống đối thì sẽ cảm thấy bình an, và tự tại, sư thầy rút ra một bài học như thế cho bản thân.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: