Tu bụi

dta1.1Trong chuyến tu bụi vòng quanh nước Mỹ, sư thầy đã có được một kỷ niệm khó quên về tình người ấm áp giữa gian khó.

Còn nhớ khi ấy, sư thầy đứng đón xe xin đi nhờ, nhưng đứng mãi không thấy xe nào cho mình đi nhờ. Đang cảm thấy có phần mỏi mệt, bất chợt một chiếc xe cảnh sát dừng lại, anh cảnh sát bước xuống, tiến tới sư thầy, và hỏi xem giấy tờ của sư thầy, rồi lại lên xe đi tiếp.

Một lát sau, anh cảnh sát quay lại, và ngạc nhiên hỏi:

– Anh vẫn chưa có ai cho đi nhờ à?

Sư thầy đáp:

– Vâng anh ạ.

Anh cảnh sát bèn bảo:

– Anh cứ chờ ở đây, một tiếng nữa sẽ có người đến đón.

Một tiếng sau, một chiếc xe lần hồi chạy đến cạnh sư thầy, và thật ngạc nhiên thay, người lái xe không ai khác chính là anh cảnh sát hồi nãy, sư thầy vui mừng cất tiếng hỏi:

– Là chính anh cho tôi đi nhờ sao?

Anh cảnh sát bảo:

– Tôi tan ca làm, về thay đồ, dùng xe cá nhân chở anh đi, anh muốn đi đâu?

Sư thầy cất tiếng:

– Tôi muốn đi tới tiểu bang lân cận, cách đây đến bảy tiếng lái xe lận, xa vậy anh có chịu chở tôi đi không?

Anh cảnh sát tươi cười nói:

– Không thành vấn đề, anh lên xe đi, chúng ta cùng đi nào.

Kỷ niệm về anh cảnh sát tốt bụng, nhiệt tình như thế đã khắc sâu vào tâm tưởng sư thầy.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: