Cầu an

dta1.1Sư thầy đang ngồi tĩnh tọa dưới cội cây Bồ Đề, thì có hai vợ chồng nọ đến mở lời với sư thầy:

– Xin thầy hãy đến bệnh viện cầu an cho con của chúng con đang bị bệnh nặng ạ.

Sư thầy khi ấy thoáng có ý nghĩ "Cầu an ư, ta làm gì có quyền năng cầu an được cho ai, đến Phật còn không thể", nhưng vì lòng từ bi, thương cảm cho tình cảnh của gia đình hai vợ chồng nên sư thầy đã đồng ý.

Khoảng một tuần sau, sau một ngày thuyết giảng với năng lượng đã gần cạn kiệt, sư thầy chỉ muốn nghỉ ngơi để lấy lại sức, thế nhưng, hai vợ chồng nọ lại tìm đến cầu xin sư thầy hãy cầu an cho con của họ đang trong cơn nguy kịch. Sư thầy vì lòng từ bi lại một lần nữa dốc hết sức mình trợ giúp cho gia đình hai vợ chồng.

Một ngày sau, ngay trước giờ giảng Pháp, sư thầy nhận được cuộc gọi của hai vợ chồng báo tin là con của họ đã ra đi trong an lành. Sư thầy nghe thấy thế cũng cảm thấy có đôi phần an ổn trong lòng vì biết việc mình làm đã góp phần nho nhỏ cho sự ra đi an lành của cháu bé.

Sư thầy khi ấy chợt nghĩ rằng "Cầu an thì không thể cầu, nhưng có lẽ sự có mặt của mình đã tiếp thêm niềm tin cho hai vợ chồng, và cháu bé, có thể một phần nào đó khiến cho cháu bé cảm thấy bớt đau đớn hơn về mặt tâm lý, nên đã bình thản ra đi".

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: