Nghiệp

dta1.1Chuyện kể rằng có một bác sĩ, một thợ mộc, một thợ hồ cùng đi trên một chiếc thuyền để sang sông, nhưng chẳng lành thay, giữa đường thuyền bị thủng lỗ, nước tràn vào đánh chìm.

Thế là cả ba người phải tự mình bơi sang bờ bên kia, bao nhiêu hành lý đều phải bỏ lại. Khi ấy, vừa đến được bờ, cả ba ra vẻ thất thần, người thợ hồ vụt miệng nói:

– Thế là tiêu hết cả rồi, bao nhiêu tiền tích cóp về quê ăn tết đều bị nước cuốn trôi.

Người thợ mộc tiếp lời:

– Tôi cũng có hơn gì anh đâu, bộ đồ nghề làm mộc quý báu của tôi cũng bị nước nhấn chìm hết cả rồi.

Khi ấy, người bác sĩ lạ lùng thay lại cười to lên, rồi nói:

– Các anh chỉ khéo lo xa, chúng ta vẫn còn cái nghề, cái nghiệp trong người mà, từ từ rồi tạo dựng lại, có chi mà phải buồn rầu như thế.

Tiếng lời của người bác sĩ vừa cất lên như thế, hai người kia nghe qua mà lòng chợt bừng tỉnh.

Quả thật là của cải, vật chất có thể mất đi, khi chết không thể mang theo được, nhưng nghiệp lành nghiệp dữ thì mãi theo ta như hình với bóng, do đó, chúng ta cần nên cẩn trọng, đừng nên gieo nghiệp dữ kẻo bị đọa vào cõi xấu.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: