Tu bị động và tu chủ động

dta1.1Chuyện kể rằng có một người phụ nữ nọ, là một Phật tử thuần thành, tu tập đã hơn ba mươi năm nay. Vào một ngày nọ, người tìm đến gặp sư thầy với dáng vẻ thất tha thất thiểu.

Vừa nhìn thấy người, sư thầy vô cùng ngạc nhiên cất tiếng hỏi:

– Có phải Diệu Hoa đó không, sao trông con tiều tụy, xơ xác thế này?

Người buồn bã đáp lời:

– Con tức, con giận con trai con nên ăn không ngon ngủ không yên thầy ạ.

Thế là, sau đó, người đã thuật lại chuyện ngang trái xảy ra trong gia đình người. Con trai người là chủ một doanh nghiệp, năm nay không hiểu vì sao lại làm ăn thất bát, vậy nên con trai người đã mời thầy phong thủy về xem sửa lại căn nhà. Thầy phong thủy vừa nhìn thấy bộ chuông mõ của người đã phán ngay một câu xanh rờn, bảo phải dẹp ngay nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn. Vậy nên từ ngày đó trở đi, người chẳng còn chuông mõ để tụng Kinh nữa, nên người cảm thấy tức giận con trai mình mà ăn không ngon, ngủ không yên.

Sự tình là như thế, sư thầy nghe qua, bèn từ tốn bảo:

– Con tu như vậy là quá bị động rồi, con cần phải chủ động hơn, không có chuông mõ thì vào buồng, giăng màn ngồi trên giường lần chuỗi niệm Phật, vẫn có thể tu được như mọi người chứ có hề hấn gì đâu.

Nghe thấy tiếng lời sư thầy dạy bảo như thế, người giật mình tỉnh ngộ, nhận ra chấp trước của mình quả thật là sai lầm. Khi ấy, trông vào vẻ mặt của người thật rạng ngời, đầy tràn sức sống như thuở trước.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: