Ý nghĩ của một chú tiểu

dta1.1Chuyện kể rằng có một chú tiểu và một vị hòa thượng nọ đang đi dạo trên con phố vào một buổi chiều khí trời trong lành mát mẻ. Khi ấy, chú tiểu khởi lên một ý nghĩ vô cùng thiện lành.

Chú tiểu nghĩ rằng mình cần phải tu hành cho thật tốt để có thể hóa độ các chúng hữu tình, giúp cho mọi người đều tin theo, hành theo lời dạy của đức Phật để vượt thoát bao khổ đau, phiền não. Ý nghĩ của chú tiểu vừa dứt, vị hòa thượng bèn cất tiếng nói với chú tiểu:

– Con hãy đi lên đây, đi trước ta đi.

Đi được một đoạn, chú tiểu lại nẩy sinh ra một ý nghĩ khác. Lần này chú tiểu nghĩ rằng chúng sinh thật can trường khó độ, tu hành độ một mình mình đã khó huống chi là độ cho ai đó. Ý nghĩa của chú tiểu vừa dứt, vị hòa thượng bèn cất tiếng nói với chú tiểu:

– Con hãy đi sau ta đi.

Chú tiểu nghe thấy thế bèn ngạc nhiên hỏi:

– Sao thầy có lúc bảo con đi trước thầy, có lúc lại bảo con đi sau thầy?

Vị hòa thường từ tốn đáp lời:

– Khi con có ý nghĩ muốn độ các chúng hữu tình, con là một vị Bồ Tát, nên ta mời con đi trước ta, nhưng khi con có ý nghĩ chỉ muốn tự độ chính mình, không quan tâm đến các chúng hữu tình, thì con chỉ là một phàm phu nhỏ bé, nên ta mới bảo con hãy đi sau ta.

Chú tiểu nghe thấy tiếng lời vị hòa thượng cất lên như thế mà lòng bỗng hoát nhiên bừng tỉnh ngộ.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: