Nghịch duyên

dta1.1Như thường lệ vào tám giờ sáng chủ nhật hàng tuần, mọi người lại tề tựu về giảng đường của thiền viện để nghe sư thầy thuyết giảng Phật Pháp. Và vào ngày chủ nhật hôm nay, ngay khi vừa bước chân vào giảng đường, mọi người đã liền bị thu hút ánh nhìn vào dòng chữ "Nghịch duyên" được viết một cách ngay ngắn trên tấm bảng đen.

Thế là những tiếng lời bàn luận bắt đầu xôn xao. Người thì cho rằng có thể hôm nay sư thầy sẽ chỉ cho mọi người hay biết những nghịch duyên trên bước đường tu hành. Người khác thì lại bảo rằng có lẽ sau đó sư thầy sẽ chỉ cách cho mọi người đối diện, hóa giải những nghịch duyên.

Những tiếng lời bàn luận đang xôn xao như thế, thì một hồi chuông bỗng ngân vang lên, báo hiệu đã đến giờ thuyết Pháp. Và như mọi khi, sư thầy với dáng vẻ điềm nhiên, bước từng bước thật khoan thai tiến vào giảng đường. Sau khi yên vị trên chiếc ghế bục giảng, sư thầy vừa đưa tay chỉ vào dòng chữ "Nghịch duyên" trên tấm bảng đen, vừa cất tiếng nói:

– Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện rất thú vị.

Nói như thế xong, sư thầy từ tốn bắt đầu câu chuyện. Rằng thì có một người họa sĩ tài ba danh tiếng nọ, đang ra sức, miệt mài vẽ một bức tranh tả quang cảnh thành phố khi người họa sĩ đứng ở tầng thượng của một cao ốc nhìn xuống. Và khi bức tranh sắp hoàn thành, người họa sĩ đã mời nhiều quan khách đến để chiêm ngưỡng những nét vẽ sau cùng của mình. Khi ấy, sau khi vẽ xong nét bút cuối cùng, người họa sĩ rất lấy làm vui sướng, anh ta vừa đi thụt lùi ra xa vừa chiêm ngưỡng bức tranh, vừa diễn tả cho quan khách hay biết từng chi tiết trong tranh. Do vì mãi mê như thế, nên thật hiểm nguy thay, anh ta cứ đi thụt lùi mãi về sau, và chỉ còn một bước thụt lùi nữa là anh ta sẽ bị ngã xuống khỏi tòa cao ốc, rơi xuống đất và có thể mất mạng. Khi ấy, mọi người ai cũng nhìn thấy, vô cùng hoang mang, lo sợ cho người họa sĩ, lành thay, một quan khách đã nhanh trí cầm cọ vẽ lên, và chạy đến quẹt một đường ngang bức tranh. Người họa sĩ nhìn thấy người ta phá hoại tác phẩm của mình bèn tức tốc chạy ùa đến định đấm vào người quan khách ấy. Nhưng rồi sau khi nghe mọi người bày tỏ sự tình, người họa sĩ mới vỡ òa tâm tư, rối rích cảm ơn người quan khách đã cứu mình bằng một cách thức vô cùng độc đáo, nếu như người quan khách ấy không cố tình phá hoại bức tranh của người họa sĩ, mà hô to lên báo hiệu cho người họa sĩ hay biết anh ta sắp rơi xuống đất, thì ắt hẳn tiếng hô to đó sẽ làm người họa sĩ giật mình, mất thăng bằng, và rơi ngay xuống khỏi tòa cao ốc.

Câu chuyện là như thế, sau khi kể xong, sư thầy cất tiếng hỏi:

– Quý vị nào có thể cho mọi người biết câu chuyện trên cho chúng ta một bài học gì hay không?

Cả giảng đường khi ấy im phăng phắc, không thấy ai đưa tay xung phong trả lời, thế nên sư thầy từ tốn diễn giải:

– Câu chuyện trên giúp chúng ta rút ra một bài học rằng đôi khi nghịch duyên lúc ban đầu sẽ trở thành thuận duyên trong về lâu về dài, nhờ có nghịch duyên mà chúng ta mới phấn đấu, nỗ lực để vượt qua gian khó trong tu tập, cũng như trong cuộc sống hằng ngày, từ đó, chúng ta mới có thể tạo nên những thành tựu ý nghĩa, còn đối với thuận duyên thì cũng tương tự, đôi khi thuận duyên lúc ban đầu nhưng sau đó lại trở thành nghịch duyên, sống trong thuận lợi sẽ làm cho chúng ta suy giảm ý chí vươn lên, sẽ không giúp chúng ta đạt được những thành công to lớn.

Tiếng lời sư thầy vừa cất lên như thế, mọi người nghe qua mà lòng chợt bừng tỉnh ngộ. Khi ấy, trông vào vẻ mặt của ai nấy cũng thật rạng ngời.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: