Oan gia trái chủ

dta1.1Một câu chuyện có thật về hai vợ chồng nọ. Cả hai đều là Phật tử thuần thành, phát nguyện tu tập tinh tấn, ăn chay trường suốt một đời. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày nọ, cả hai vui mừng khi hay tin mình sắp sửa có em bé đầu lòng.

Thế là, cả hai vợ chồng cùng nhau phát nguyện nếu sau này con mình có muốn xuất gia tu tập thì sẽ sẵn sàng cúng dường đứa con cho Tam Bảo. Và trong thời gian thai kỳ, cả hai đã cùng nhau làm nhiều việc thiện lành như phóng sanh, bố thí, cúng dường, in ấn Kinh sách… rồi hồi hướng công đức, phước phần cho thai nhi được sinh ra khỏe mạnh, lành an. Mọi việc cứ thế trôi qua trong êm thắm, cho đến ngày khai hoa nở nhị.

Những tưởng ca sinh nở sẽ trôi qua nhẹ nhàng, nhưng nào ngờ, người vợ sinh khó, phải mổ, và chẳng lành thay trong khi mổ, thai nhi cử động mạnh bị quấn cổ vào dây rún nên đã mạng vong. Cả hai vợ chồng sau đó đã rất đau khổ, than trời trách đất sao mình tu tập tinh tấn, làm phước thật nhiều mà giờ đây lại gặp phải tình cảnh đắng cay như thế này.

Quá phiền muộn, cả hai tìm đến sư thầy để xin lời khuyên. Và thật lạ thường thay, sư thầy khi ấy đã cười lên một tràn cười đầy sảng khoái và nói rằng:

– Chúc mừng hai con!

Người vợ cảm thấy vô cùng hoang mang trước lời chúc mừng của sư thầy, bèn hỏi:

– Con con bị mạng vong ngay khi vừa sinh ra, sao thầy lại chúc mừng?

Sư thầy mỉm cười từ tốn bảo:

– Đứa con đó chính là oan gia trái chủ của vợ chồng con, nhờ các con tu tập, làm phước tinh tấn nên đã hóa giải mối oan trái với nó, oan trái không còn nên nó mới ra đi sớm như vậy, chứ nếu như các con không có tu tập thì sau này nó lớn lên sẽ quậy phá các con, không để các con có được một ngày yên ổn.

Người chồng nghe sư thầy nói thế, trong lòng vô cùng thắc mắc:

– Sao thầy biết được đứa con đó là oan gia trái chủ của vợ chồng con?

Sư thầy ôn tồn hỏi:

– Có phải cha con trước đây làm nghề đồ tể hay không?

Người chồng vô cùng ngạc nhiên, ngẫm nghĩ rằng chuyện cha mình làm nghề đồ tể mình đã giấu rất kỹ, chuyển nhà đến nơi ở mới không ai có thể biết được, làm sao sư thầy có thể hay biết, quá đỗi ngỡ ngàng, người chồng hỏi sư thầy:

– Cứ cho là cha con tạo nghiệp sát sinh không tốt, thế nhưng ai làm nấy chịu, tại sao con lại phải gánh chịu?

Sư thầy đáp lời:

– Cha con làm nghề đồ tể, nuôi con ăn học thành tài, và có phải con đã từng rất tự hào về cha mình?

Nghe sư thầy nói thế, người chồng và người vợ mới vỡ òa ra, hoát nhiên bừng tỉnh, khi ấy cả hai cùng chấp tay, cung kính vái lạy sư thầy.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: