Chí nguyện xuất gia

phatgiao-org-vn-Chang-mang-toi-khoi-tai-san-khong-lo-cua-bo-con-trai-duy-nhat-cua-ty-phu-Malaysia-di-khat-thuc-va-tim-thay-niem-vui-khi-tu-hanhCách nhìn mới về cuộc sống

————

Khi tôi bắt đầu tập đạp xe đạp cách đây vài năm, tôi không bao giờ nghĩ rằng chuyện tôi luyện tập đạp xe sẽ trở thành một điều gì lớn hơn là một vài cuốc xe lòng vòng.

Nhưng khi tôi khỏe lên, bạn bè tôi khuyến khích tôi nâng cao mức tập luyện và thử sức với vài cuộc đường dài. Cuộc thử sức đầu tiên là đoạn đường 150 dặm (hơn 200km), MS-150, một cuộc đua xe hàng năm quyên góp tiền cho việc nghiên cứu chống lại bệnh xơ cứng.

Khi tôi mới đăng ký dự thi, ý tưởng này dường như rất tuyệt vời – ủng hộ quyên góp cho một việc từ thiện khi chạy xe đường dài – và tôi rất hăng hái luyện tập. Nhưng khi cuộc đua đến, sự thiếu tự tin đã chiến thắng trong tôi. Tôi vẫn muốn quyên góp cho việc từ thiện, nhưng tôi không còn muốn chạy một đoạn đường dài như vậy trong suốt hai ngày liền.

Cuộc đua bắt đầu vào sáng ngày Chủ nhật tại vùng quê Georgia yên bình, và trong vài giờ đầu tiên tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Đây chính là điều mà tôi tưởng tượng, và tinh thần của tôi rất mạnh mẽ. Nhưng vào cuối ngày, tôi cảm thấy quá kiệt sức, nóng nảy.

Nếu ai đó tin rằng thể xác được nối với linh hồn, tôi đây sẽ là một ví dụ cụ thể. Mỗi điều than thở mà não đưa ra dường như đi thẳng tới hai chân tôi. "Mình không thể chịu nổi nữa," thì chân bắt đầu một cơn chuột rút, và "những người khác đều giỏi hơn mình" được tiếp theo là cảm giác hụt hơi, thiếu dưỡng khí. Tôi muốn bỏ cuộc.

Lên đến đỉnh đồi, cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp nơi chân trời xa đã giúp tôi đi tiếp được vài phút nữa. Khi đó tôi bỗng chú ý một vận động viên trước tôi một khoảng xa, đang đạp xe rất chậm trong bóng chiều đỏ rực. Tôi cảm thấy người này có điều gì đó khác lạ, nhưng tôi không rõ là điều gì. Vì thế tôi cố chạy đuổi theo. Cô ta đang chạy, đạp chậm nhưng đều đều vững vàng, với khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng và cương quyết – và rồi tôi nhận thấy rằng cô ấy chỉ có một chân.

Sự tập trung của tôi thay đổi ngay lập tức. Cả ngày tôi không tin tưởng vào thể xác của chính mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết – không phải là thể xác mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được đích đến của mình.

Cả ngày hôm sau trời mưa. Tôi không trông thấy người nữ vận động viên một chân ấy nữa, nhưng tôi tiếp tục chạy mà không than thở, vì tôi biết rằng cô ấy đang cùng với tôi ở đâu đó trên đoạn đường. Và vào cuối ngày, vẫn cảm thấy mạnh mẽ, tôi đã hoàn tất được 150 dặm của mình.

————

Trong cuộc sống, có người mãi mê theo đuổi tiền tài, danh vọng, địa vị. Nhưng cũng có người đã nắm trong tay tất cả vinh quang của cuộc đời, nhưng rồi họ đã từ bỏ tất cả những thứ mà họ cho là phù phiếm, vô thường đó, để trở thành một tu sĩ, tinh tấn tu hành để ngõ hầu có thể thoát khỏi khổ đau của sinh tử, luân hồi. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện về một con người thiện lành như thế.

Nhà sư Ajahn Siripanno là một trong những nhà tu hành uyên bác nổi tiếng trong Phật giáo Theravada (Phật giáo Nguyên thủy) tại Thái Lan. Đặc biệt, Ajahn Siripanno cũng chính là con trai duy nhất của vị tỷ phú T. Ananda Krishnan giàu có thứ 2 tại Malaysia.

Tỷ phú T. Ananda Krishnan là một trong những doanh nhân thành đạt và tên tuổi trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau như truyền thông, dầu khí, viễn thông, bất động sản, giải trí… Khối tài sản của ông được ước tính lên tới 10 tỷ USD vào tháng 8/2015. Mặc dù là người rất kín tiếng và sống không khoa trương, thế nhưng Ananda Krishnan được cả đất nước biết đến. Ông được coi như là cha đẻ của toà tháp đôi Petronas nổi tiếng của Malaysia.

Năm 1989, Ajahn Siripanno (18 tuổi) – con trai duy nhất của tỷ phú Malaysia – đã tham dự một khóa tu hành ngắn hạn nhằm bày tỏ sự biết ơn và lòng kính trọng đối với người mẹ và gia đình của mình khi trở về quê mẹ ở Thái Lan.

Sau nhiều năm sinh sống và học tập tại Anh, đây là lần đầu tiên Ajahn Siripanno được tiếp xúc với Phật giáo. Với tư tưởng cởi mở tiếp nhận các nền văn hóa khác nhau trên thế giới, Ajahn Siripanno đã tìm thấy niềm vui và sự thanh thản trong khoảng thời gian tu hành ngắn ngủi tại Thái Lan.

Khoảng thời gian ngắn ngủi đó đã hoàn toàn làm Ajahn thay đổi suy nghĩ về đạo Phật và cuộc sống của các vị tu sĩ. Chương trình dự trù chỉ sống đời tu sĩ trong hai tuần lễ nào ngờ đã trở nên vĩnh viễn.

Khoảng 10 năm về trước, tỷ phú T. Ananda Krishnan đột nhiên mất liên lạc với người con trai duy nhất của mình. Sau nhiều lần tìm kiếm, ông T. Ananda Krishnan bất ngờ khi nhìn thấy con trai trong chiếc áo vàng, bình bát trên tay đang đi khất thực tại một ngôi chùa ở Thái Lan.

Tỷ phú T. Ananda Krishnan đã tiến lại gần và mời cậu con trai một bữa ăn sau nhiều năm xa cách. Tuy nhiên, nhà sư Ajahn Siripanno đã đáp: “Con xin lỗi cha nhưng con không thể nhận lời mời của cha được, con phải đi khất thực như các bạn đồng tu khác”.

Quá bất ngờ trước lời từ chối của con trai, tỷ phú T. Ananda Krishnan chia sẻ: “Với tất cả tài sản trong sự nghiệp của mình, tôi vẫn không thể mời được con trai một bữa cơm”.

Vài năm trước, trong một buổi nói chuyện tại chùa Maha Vihara, Malaysia, nhà sư Ajahn Siripanno cho biết ông chưa bao giờ có ý định để trở thành một nhà sư cho tới khi ông được đến thăm và trò chuyện với Thiền sư Ajahn Chah – một vị cao tăng nổi tiếng về pháp Thiền trong Phật giáo Theravada. Sau lần gặp gỡ đầu tiên và duy nhất đó, tư tưởng của Ajahn Siripanno đã thay đổi và ông quyết tâm lựa chọn con đường riêng cho bản thân, con đường đến với Phật giáo.

Hiện nay, sau hơn 20 năm, nhà sư Ajahn Siripanno đã trở thành trụ trì của Tu viện Dhao Dham tại Khu bảo tồn rừng quốc gia gần biên giới Thái Lan và Myanmar. Nhà sư Ajahn Siripanno cũng chia sẻ, ông chưa từng hối hận hay nuối tiếc về sự lựa chọn trong cuộc đời mình.

Tỷ phú T. Ananda Krishnan và nhà sư Ajahn Siripanno vẫn thường xuyên liên lạc và ghé thăm tu viện để trò chuyện cùng nhau. Ajahn Siripanno được nhiều người biết đến sau khi tham dự buổi tiệc sinh nhật lần thứ 70 của người cha tỷ phú. Nhà sư Ajahn Siripanno vẫn xuất hiện trong bộ trang phục giản dị, mang dép và xách một chiếc túi nhỏ di chuyển bằng máy bay riêng và nghỉ ngơi tại một khách sạn trang trọng ở Italy.

Câu chuyện xuất gia của nhà sư Ajahn Siripanno là ví dụ điển hình cho việc tiền tài và vật chất không phải là cái đích đến cuối cùng trong cuộc sống. Nhà sư Ajahn Siripanno đã bỏ lại tất cả khối tài sản khổng lồ của người cha tỷ phú để tìm kiếm sự bình an trong cõi tu hành.

Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Dù cho dân số năm tỷ người hiện đang sống trên trái đất này trở thành triệu phú hết, nhưng thiếu vắng sự an lạc nội tâm thì con người vẫn không thể có sự bình an và hạnh phúc lâu dài” và “Nếu tiền bạc, của cải, quyền lực mang đến sự an vui thì có lẽ những vị vua chúa hay các vị lãnh đạo đất nước đều đã được an vui rồi”.

Vì vậy, hãy học cách buông bỏ để tìm kiếm những giá trị đích thực trong cuộc sống và sự yên bình trong tâm hồn của mỗi người.

Câu chuyện trên đã nhanh chóng được lan truyền rộng khắp các trang mạng xã hội và những tiếng lời bình luận ngợi khen, tán thán đã không ngừng vang vọng lên.

Cuộc đời là vậy, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không tham đắm, không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng. Trong khi tọa thiền, chúng ta nên chú tâm vào một điểm trước mặt, có thể chọn một điểm trên chóp mũi. Trong khi chú tâm như vậy, nếu vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau có khởi lên nhè nhẹ, chúng ta có thể thản nhiên bỏ qua chúng, đừng để ý đến chúng, vẫn tiếp tục chú tâm tại một điểm trên chóp mũi, chúng có hiện lên rồi sẽ tự tan, nhưng khi vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau khởi lên quá mãnh liệt, thì lúc này, chúng ta có thể lùi về một góc chuyển sang theo dõi hơi thở vào ra một cách tự nhiên nơi mũi, đừng bận tâm đến chúng, hoặc chúng ta có thể chuyển sang nhìn thẳng vào chúng, rồi chúng cũng sẽ tan. Khi vọng tưởng thuộc về thế giới nhị nguyên phân biệt đối đãi giữa có không, được mất, hơn thua, phải quấy, trong ngoài, đẹp xấu, thiện ác, vui buồn, thương giận… tan mất, khi đó chỉ còn lại duy nhất niệm vi tế tại chóp mũi, chúng ta cần nên buông xả cả niệm vi tế này, cần thêm một bước vượt qua tâm thái này, nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng cần phải một bước nhảy qua, như khi trèo lên cây một trăm thước, khi trèo lên là còn có cây để trèo, trèo tới đầu sào chót ở trên, phải nhảy qua khỏi mới được, nhảy khỏi cho tan nát tâm phân biệt, chấp trước vi tế, để không rơi vào không, năng giác sở giác đều không, mọi thứ đối đãi dứt bặt, nhảy qua khỏi liền thể nhập vào bản tâm hằng thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ, thường hay biết mọi sự vật, hiện tượng nhưng không khởi ý phân biệt. Từ tâm thái này chúng ta sẽ thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net, Tâm Nguyễn – phatgiao.org.vn

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: