Kịp thời nhận ra lỗi lầm

tieu_suy_tuMột câu chuyện có thật về một sư thầy nọ. Vào một ngày kia, khi đang cùng đi dạo với hai người sư đệ trong khu vườn, sư thầy nhìn thấy một con chuột chết nằm giữa đường.

Thế là, sư thầy đã đem con chuột chết đặt cạnh góc cây và úp một gáo dừa lên để che chắn không cho các loài thú xung quanh xâm phạm đến.

Sau đó, sư thầy lại tiếp tục cất bước cùng với hai sư đệ. Nhưng đi được một đoạn, sư thầy bỗng dưng quay trở lại gốc cây.

Lần này, sư thầy đã tự mình bắt tay vào chôn cất con chuột một cách đàng hoàng, lại còn tụng chú vãng sinh cho con chuột. Hai người sư đệ thấy thế bèn cất tiếng lời tán thán tấm lòng từ bi của sư thầy.

Sau đó, khi đang tọa thiền, hình ảnh hai người sư đệ vỗ tay tán thán đã hiện lên trong tâm tưởng sư thầy, khiến cho sư thầy giật mình, và cảm thấy vô cùng xấu hổ, tội lỗi.

Bởi vì, hành động thứ nhất, đặt con chuột dưới gốc cây và úp gáo dừa lên che chắn là một hành động hoàn toàn vì lòng từ bi. Còn hành động thứ hai, đào đất chôn cất con chuột đàng hoàng, và lại còn tụng chú vãng sinh cho con chuột là một hành động có toan tính, sư thầy cố tình hành xử như vậy để "lấy điểm" trong mắt hai người sư đệ.

Nhận ra sai phạm như thế, sư thầy sau đó đã đi nói rõ sự tình cho hai sư đệ tỏ hay với một thái độ thành khẩn, xin hai sư đệ hãy tha thứ cho sự dối trá tinh vi đó của mình.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: