Lương y như từ mẫu

9b_HNWQTình bạn

————

Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: "Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi".

Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.

Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: "Hôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi".

Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"

Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ… Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được…”

Hãy học cách viết trên cát và trên đá.

————

Giữa cuộc đời còn lắm bao điều thị phi, và nhiễu nhương, người với người tranh giành đấu đá lẫn nhau vì những lợi lạc bất chính, thì thật lành thay, vẫn còn hiện diện những con người thiện lành biết gạt qua một bên lợi ích của bản thân để sống vì mọi người. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một câu chuyện có thật về những vị bác sĩ thiện lành.

Trước thực trạng quá nhiều người mắc bệnh tim nặng tại Tây Nguyên phải chuyển viện lên tuyến trên điều trị, những ca tử vong không đáng có do bệnh viện tuyến cơ sở chưa đủ điều kiện triển khai, chuyên gia tim mạch Nguyễn Văn Điền đã thuyết phục 4 học trò là các bác sĩ nội trú, cử nhân điều dưỡng cùng rời Huế lên Đắk Lắk “hành hiệp” cứu người.

Dư luận rầm rì truyền tai nhau, vừa tò mò, kinh ngạc, vừa hoài nghi… về  ê kíp 5 thầy trò của thạc sĩ – bác sĩ (BS) Nguyễn Văn Điền rời Huế lên Đắk Lắk định cư và công tác tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Đắk Lắk mấy tháng qua.

Họ nói: BS Điền đề bạt học trò lên lãnh đạo khoa, thầy chỉ làm nhân viên để tập trung cho chuyên môn. Sau khi lắp đặt xong hệ thống DSA (máy chụp mạch số hóa xóa nền), thành lập khoa Cấp cứu và Can thiệp Tim mạch, năm thầy trò túc trực cả tháng suốt 24/24 giờ tại bệnh viện, sinh hoạt chung trong căn phòng bé xíu chỉ đủ kê 2 chiếc giường đơn. Họ thay nhau người ngủ giường, người trải chiếu ngủ đất sau những giờ sẵn sàng tiếp đón người bệnh bất cứ lúc nào. Chuyện chưa từng thấy ở vùng đất này!

Lại nghe: Để gặp được BS Phong, giám đốc nghiêm khắc của BVĐK Đắk Lắk không phải là điều dễ ! Nhưng đối với ê kíp của BS Điền, BS Phong không những thường xuyên gặp gỡ, mà hàng ngày còn tự tay pha chè xanh mang vào BV cho BS Điền, cuối tuần vào vai tài xế mời BS Điền đi ăn sáng. Thậm chí BS Phong còn gọi BS Điền – nhân viên kém tuổi hơn một giáp bằng thầy. Chuyện quá lạ ở đây!

Chưa hết: Những năm gần đây, BVĐK Đắk Lắk luôn trong tình trạng quá tải, chật chội, không thể cơi nới. Giải pháp là khi BVĐK Tây Nguyên tổng đầu tư hơn một nghìn tỷ xây xong sẽ chuyển hầu hết dàn nhân sự và số khoa phòng BV cũ này sang đó, giấc mơ chưa biết bao giờ thành hiện thực, vì BVĐK Tây Nguyên xây dang dở mãi chưa xong. Vậy mà khi biết tin ê kíp của BS Điền  lên Đắk Lắk, lãnh đạo BV lập tức cắt hẳn 1 tầng của khoa “Điều trị theo yêu cầu” để lập khoa mới. Thậm chí, một người bạn học thời sinh viên của BS Điền ở bản địa còn mua hẳn một căn nhà để thầy trò BS Điền “an cư lạc nghiệp”. Chuyện cứ như bịa!

Tôi hỏi BS Phong- Giám đốc BV thực hư về những điều lạ đó ông xác nhận: Họ nói đúng! Thầy Điền là một bậc chân tu, là tấm gương trong sáng mà khi soi vào đó, tôi tự thấy bản thân có nhiều điều phải xem lại mình! Nhìn BS Điền nghèo như thế, ít ai ngờ rằng khi lên Tây Nguyên, ngoài việc đưa một ê kíp là những thạc sĩ, bác sĩ nội trú giỏi từ Bệnh viện Đại học Y Dược Huế theo cùng, ông còn mang nhiều dụng cụ, vật tư trị giá tiền tỉ của mình đến hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân.

Nhờ có sự nhập cuộc của ê kíp này, Bộ Y tế đã vào thẩm định và ban hành quyết định cho phép BVĐK Đắk Lắk thực hiện gần 60 danh mục, hơn 50 loại kỹ thuật tuyến trung ương chủ yếu về can thiệp tim mạch. Lễ thành lập khoa Cấp cứu và Can thiệp Tim mạch được tổ chức trang trọng vào ngày 9/8/2016 tại BVĐK tỉnh. Hiện khoa có 14 cán bộ nhân viên, trong đó  ê kíp 5 thầy trò BS Điền là hạt nhân chủ chốt.

Trước khi BS Điền đến Đắk Lắk,  BV đã nhận được nhiều trang thiết bị kỹ thuật cao từ dự án ODA mà chưa có người sử dụng, trong đó có cả hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền hiện đại nhất cả nước, trị giá khoảng 50 tỷ đồng.

Khi tự tay mở những thùng máy nguyên đai nguyên kiện, BS Điền vui mừng tìm được kho báu. Thầy trò ông đã biến nhà kho chứa máy thành những căn phòng tinh tươm để triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu mà trước đây chỉ một số BV tuyến trung ương mới co. Đó là các kỹ thuật bậc cao như chụp và can thiệp mạch vành, đặt máy tạo nhịp tạm thời và vĩnh viễn, điều trị bệnh tim bẩm sinh, chụp và can thiệp các mạch máu ngoại biên… giúp giảm tỷ lệ tử vong,  dân không phải lo chuyển viện.

Khi phóng viên đi tìm hiểu về BS Điền ông không muốn nói về mình, cũng không muốn ai ngợi ca những việc mình đã và đang âm thầm cống hiến.  Nhưng dư luận vẫn ly kỳ đồn thổi, nhiều cán bộ trong ngành xúc động khi nói về ông-một tấm gương tỏa đức từ bi cho nghề Y vốn dĩ cao quý, mà gần đây quá nhiều nỗi phiền lòng. Tôi phải liên hệ với đồng hương, bè bạn gần xa của ông để chắp nối thông tin về vị bác sĩ chân tu này.

Sinh năm 1970 tại Huế, cha mất sớm, từ năm 4 tuổi cậu bé Nguyễn Văn Điền được mẹ gửi vào chùa. Triết lý nhà Phật thấm nhuần trong cậu học trò thông minh. Thời phổ thông Điền học chuyên toán trường Quốc học Huế. Sau khi tốt nghiệp cao cấp Phật học, đại học Y khoa, cao học Nội khoa, BS Điền tiếp tục được các sư thầy hỗ trợ sang BV Đại học Y khoa Quảng Tây – Trung Quốc, học chuyên sâu thêm 3 năm về can thiệp tim mạch.

Năm 2005 về nước, BS Điền vào Viện Tim TPHCM, BV Chợ Rẫy, ra BV Bạch Mai để thực tập, nâng cao tay nghề. Trước khi vào Đắk Lắk, ông vừa tham gia giảng dạy, vừa làm công tác chuyên môn tại khoa Cấp cứu và Can thiệp Tim mạch của trường Đại học Y Dược Huế. Ông vừa viết và xuất bản 2 đầu sách giá trị về chuyên môn. Báo chí nhiều lần đưa tin về những ca cực khó mà BS Điền trực tiếp điều trị thành công như: tăng huyết áp kháng trị do hẹp mạch thận, đặt coil cấp cứu trong trường hợp vỡ phình mạch não…

Tại BVĐK Đắk Lắk, thầy trò ông đã cứu sống nhiều ca bệnh nặng ngay ngày đầu ra mắt: Một bệnh nhân bị tắc hoàn toàn động mạch vành phải, dẫn đến nhồi máu cơ tim và đang choáng, nếu chuyển viện sẽ chết trên đường đi.  Một linh mục đến từ Đắk Nông bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất, tính mạng mong manh. Rồi những ca tắc mạch gây hoại tử chi được thông mạch kịp thời, giúp người bệnh không bị cắt cụt chi. Những ca đột quỵ cận kề cái chết nửa đêm nhập viện…  Chỉ trong hơn 1 tháng, thầy trò ông đã cứu được hơn 50 trường hợp bệnh tim mạch hiểm nghèo.

Ca mới nhất, ngày 15/9, lãnh đạo BVĐK Đắk Lắk xác nhận khoa Cấp cứu và Can thiệp Tim mạch lại vừa cứu sống một bệnh nhân rất đặc biệt. Giấy chứng minh nhân dân ghi rõ bệnh nhân Nguyễn Thị Khóa sinh năm 1916, vừa tròn 100 tuổi, sáng ngày 11/9 nhập viện trong tình trạng trụy mạch, ngưng tim, nhồi máu cơ tim cấp với bệnh sử suy thận mạn giai đoạn cuối, trước đó đã nằm chạy thận nhân tạo suốt 3 tháng ở BV Chợ Rẫy.

Trong lúc BS Điền công tác ngoại tỉnh chưa về, học trò ông là 2 BS trẻ Nguyễn Thiện Ái và Trương Công Minh đã bình tĩnh sốc điện ép tim ngoài lồng ngực, vừa bóp bóng nội khí quản vừa can thiệp đặt 2 stent thông tắc, xử lý chuẩn xác suốt 3 tiếng cứu sống bệnh nhân trong một phần nghìn tia hy vọng…

BS Nguyễn Thiện Ái (SN 1983) trưởng khoa Cấp cứu và Can thiệp Tim mạch BVĐK Đắk Lắk tâm sự: Thầy Điền bước ra từ cửa Phật, đã quen cực khổ và giàu tâm đức với ngành y. Suốt 4 năm cùng sống và làm việc bên thầy ở Huế, tụi em luôn thấy hạnh phúc. Về chuyên môn, thầy chỉ dạy chúng em đến nơi đến chốn, không giấu giếm điều chi. Về đạo đức, khó có  thể theo thầy trọn vẹn vì em còn có vợ con và  trách nhiệm với gia đình. Em ước mua một mảnh đất, cất nhà đón vợ lên Tây Nguyên ở luôn. Nếu có điều kiện thì cất cho thầy một căn nhà bên cạnh, thầy trò gắn bó với nhau mãi mãi…

Câu chuyện về những vị bác sĩ thiện lành, chân tu như thế đã nhanh chóng được lan truyền rộng khắp các trang mạng xã hội, và những tiếng lời ngợi khen, tán thán đã không ngừng vang vọng lên.

Cuộc đời là vậy, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không tham đắm, không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng. Trong khi tọa thiền, chúng ta nên chú tâm vào một điểm trước mặt, có thể chọn một điểm trên chóp mũi. Trong khi chú tâm như vậy, nếu vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau có khởi lên nhè nhẹ, chúng ta có thể thản nhiên bỏ qua chúng, đừng để ý đến chúng, vẫn tiếp tục chú tâm tại một điểm trên chóp mũi, chúng có hiện lên rồi sẽ tự tan, nhưng khi vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau khởi lên quá mãnh liệt, thì lúc này, chúng ta có thể lùi về một góc chuyển sang theo dõi hơi thở vào ra một cách tự nhiên nơi mũi, đừng bận tâm đến chúng, hoặc chúng ta có thể chuyển sang nhìn thẳng vào chúng, rồi chúng cũng sẽ tan. Khi vọng tưởng thuộc về thế giới nhị nguyên phân biệt đối đãi giữa có không, được mất, hơn thua, phải quấy, trong ngoài, đẹp xấu, thiện ác, vui buồn, thương giận… tan mất, khi đó chỉ còn lại duy nhất niệm vi tế tại chóp mũi, chúng ta cần nên buông xả cả niệm vi tế này, cần thêm một bước vượt qua tâm thái này, nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng cần phải một bước nhảy qua, như khi trèo lên cây một trăm thước, khi trèo lên là còn có cây để trèo, trèo tới đầu sào chót ở trên, phải nhảy qua khỏi mới được, nhảy khỏi cho tan nát tâm phân biệt, chấp trước vi tế, để không rơi vào không, năng giác sở giác đều không, mọi thứ đối đãi dứt bặt, nhảy qua khỏi liền thể nhập vào bản tâm hằng thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ, thường hay biết mọi sự vật, hiện tượng nhưng không khởi ý phân biệt. Từ tâm thái này chúng ta sẽ thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Nguồn: songdep.xitrum.net, banmaihong.wordpress.com, Hoàng Thiên Nga – Báo Tiền Phong

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: