Đừng nên khinh khi người

y-nghia-cong-viec-tay-chan-2Vẻ đẹp tâm hồn

————

Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được khen ngợi. Chính vì vậy, nàng xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý.

Những bức thư ngắn nói về nhan sắc của người phụ nữ ấy sẽ được gửi lên, nếu lá thư nào làm cho nhà vua bị cuốn hút thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến vua. Hàng trăm nghìn lá thư được gửi đến, ai cũng tả về nàng bằng những lời khen ngợi rất là hoa mỹ với mong muốn đoạt giải. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng giận điên lên khi đọc một lá thư: “Người phụ nữ đẹp nhất trong cháu là mẹ cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên: luôn biến ra những gì cháu muốn. Không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người xung quanh hạnh phúc. Khi mẹ cười rất đẹp, khi mẹ hát ru cháu ngủ rất đẹp nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể so sánh với bất kì ai trên cõi đời này”.

Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ đó lại là một cậu bé và bất ngờ hơn nữa nhà vua đã rơi lệ khi xem thư. Ngài cho mời mẹ cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé làm gương. “Mẹ cậu là một người phụ nữ đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất… ”, nhà vua quát. Cậu bé chưa kịp lên tiếng thì mẹ cậu đã khóc lóc van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến xin được chết thay cho người mẹ nọ vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã gặp. Những giọt nước mắt khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện đầy lòng nhân ái của người mẹ khiến nhà vua không kiềm lòng được phải thốt lên: “Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất, ta chỉ thử lòng bà mà thôi”.

Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên công chúa: “Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn, tình thương. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong long mọi người, như người mẹ này con ạ! ”.

————

Dù là lao động trí óc, hay lao động chân tay, chỉ cần làm việc chân chính, không hại mình, hại người thì đều đáng được tôn trọng như nhau. Thế nhưng, vẫn có những con người có ánh nhìn chưa đúng đắn, tỏ ra khinh khi những người làm việc chân tay, và họ đã nhận được bài học thích đáng. Sau đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một câu chuyện có thật về một tình cảnh tương tự như thế.

Trong cuộc sống có lao động chân tay, lao động trí óc. Dù là loại hình lao động nào thì nó cũng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, ngày nay rất nhiều người có quan niệm cho rằng “trăm việc chân tay không bằng một việc trí óc”.

Quan niệm này được thể hiện qua lời kể của một nữ quản lý siêu thị Family Mart. Cô cho biết, trong một lần chuyển hàng đến cho khách, cô đã rất tức giận khi nghe thấy một phụ huynh răn đe con mình: “Con mà không học hành cẩn thận, sau này chỉ có đi bốc hàng như vậy thôi!”.

Một hôm, khi vị nữ quản lý này vận chuyển khoảng 40 thùng hàng cho khách. Trong số những vị khách ngồi chờ ở đây, có một gia đình ngồi phía sát cửa sổ, họ nhìn chằm chằm khi cô đi đi lại lại để bốc hàng, xếp hàng. Một lát sau, người bố quay sang nói với đứa trẻ: “Con thấy chưa, con phải chăm chỉ học hành thì mới có thể tìm được một công việc tốt. Nếu không chỉ có làm công nhân bốc hàng mà thôi…”! 

Vốn dĩ cô cũng không quan tâm đến những lời này, nhưng do gần đây xảy ra một vài rắc rối với một khách hàng người Áo nên tâm trạng không được tốt. Cô bèn đi đến chỗ họ ngồi, cười lịch sự và nói: “Chào anh, anh dạy con như thế nào tôi không can thiệp, nhưng tôi cũng có bằng đại học đàng hoàng, phiền anh nên tôn trọng người khác một chút. Tôi cũng không quan tâm con anh sau này làm gì ra sao, nhưng làm ơn đừng so sánh với tôi. Bởi như thế, dường như anh đang xúc phạm bố mẹ tôi!” 

Cô kể rằng, bản thân đã làm qua rất nhiều nghề. Cô chọn nghề này là vì yêu thích, chứ không phải do học vấn thấp. “Không phải ai cũng có thể vừa học vừa làm giỏi. Con anh có thể từ chỗ vừa học vừa làm mà leo đến chức quản lý như tôi không? Cách anh dạy con, tôi e rằng sẽ làm cản trở con đường tương lai của con anh đấy”.

Cô lại nói tiếp: “Tôi cũng có con nhỏ, tôi nghĩ mình sẽ không để nó chưa biết gì mà đã đi nhìn đời như thế. Hóa ra là do người lớn quá nuông chiều bao bọc nên trẻ em bây giờ mới có suy nghĩ sai lệch hết cả”.

Sau đó, cô còn đưa luôn số điện thoại khiếu nại của siêu thị cho ông bố này và nói anh ta có thể gọi đến khiếu nại cô bất cứ lúc nào. “Đây là tên tôi, tôi là quản lý của siêu thị Family Mart này, anh còn muốn hỏi gì nữa không?”

Cả gia đình này đều lặng người khi nghe nữ quản lý nói vậy. Lát sau, người mẹ mới vội vàng nói xin lỗi rồi rời đi.

Đến hơn một tháng sau vị quản lý cũng không hề nhận được một lời khiếu nại nào. Cô thừa nhận rằng khi đó đích thực mình nói có chút nặng lời, “Nhưng tôi không thể nhịn được ánh mắt coi thường của họ. Tôi tự mình nỗ lực mới đi tới được ngày này không phải là để họ xúc phạm như thế. Nếu không nói, lần sau họ sẽ vẫn tiếp tục coi thường mình. Siêu thị không hoan nghênh những vị khách như thế”.

Rất nhiều bạn đọc đồng tình với cách nghĩ của nữ quản lý, cho rằng học lực chưa chắc đã liên quan đến năng lực làm việc. Ngày nay, có rất nhiều người tốt nghiệp bằng thạc sĩ nhưng chỉ được làm nhân viên. Vậy thì họ cũng không khác gì đang làm việc ở siêu thị cả, hơn nữa thực tế công việc ở đây cũng không dễ dàng như nhiều người vẫn nghĩ.

Câu chuyện trên đã nhanh chóng được lan truyền rộng khắp trên các trang mạng xã hội, và những tiếng lời bình luận ngợi khen, tán thán cách hành xử của cô nhân viên đã không ngừng vang vọng lên.

Cuộc đời là vậy, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không tham đắm, không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng. Trong khi tọa thiền, chúng ta nên chú tâm vào một điểm trước mặt, có thể chọn một điểm trên chóp mũi. Trong khi chú tâm như vậy, nếu vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau có khởi lên nhè nhẹ, chúng ta có thể thản nhiên bỏ qua chúng, đừng để ý đến chúng, vẫn tiếp tục chú tâm tại một điểm trên chóp mũi, chúng có hiện lên rồi sẽ tự tan, nhưng khi vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau khởi lên quá mãnh liệt, thì lúc này, chúng ta có thể lùi về một góc chuyển sang theo dõi hơi thở vào ra một cách tự nhiên nơi mũi, đừng bận tâm đến chúng, hoặc chúng ta có thể chuyển sang nhìn thẳng vào chúng, rồi chúng cũng sẽ tan. Khi vọng tưởng thuộc về thế giới nhị nguyên phân biệt đối đãi giữa có không, được mất, hơn thua, phải quấy, trong ngoài, đẹp xấu, thiện ác, vui buồn, thương giận… tan mất, khi đó chỉ còn lại duy nhất niệm vi tế tại chóp mũi, chúng ta cần nên buông xả cả niệm vi tế này, cần thêm một bước vượt qua tâm thái này, nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng cần phải một bước nhảy qua, như khi trèo lên cây một trăm thước, khi trèo lên là còn có cây để trèo, trèo tới đầu sào chót ở trên, phải nhảy qua khỏi mới được, nhảy khỏi cho tan nát tâm phân biệt, chấp trước vi tế, để không rơi vào không, năng giác sở giác đều không, mọi thứ đối đãi dứt bặt, nhảy qua khỏi liền thể nhập vào bản tâm hằng thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ, thường hay biết mọi sự vật, hiện tượng nhưng không khởi ý phân biệt. Từ tâm thái này chúng ta sẽ thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net, daikynguyenvn.com

Ảnh: Internet.

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: