Thọ giáo

12250063_452482864937364_5051234161698927761_nNhư thường lệ vào tám giờ sáng chủ nhật hằng tuần mọi người lại tề tựu về giảng đường của thiền viện để nghe sư thầy thuyết giảng Phật Pháp. Và vào chủ nhật hôm nay, ngay khi vừa bước vào giảng đường, mọi người đã liền bị thu hút ánh nhìn vào dòng chữ "Thọ giáo" được viết một cách cẩn thận trên tấm bảng đen.

Thế là những tiếng lời bình luận bắt đầu vang vọng lên. Người thì cho rằng có lẽ hôm nay sư thầy sẽ thuyết giảng một bài Pháp nói về việc kính trọng chư Tăng, chư Ni, những vị thầy, vị cô thay Phật truyền bá giáo Pháp. Người khác thì lại bảo rằng có thể hôm nay sư thầy sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện ý nghĩa về việc thọ giáo với các bậc chân tu. Những tiếng lời đang bàn tán xôn xao như thế, bỗng dưng một hồi chuông ngân vang lên báo hiệu đã đến giờ thuyết Pháp.

Vậy là, như mọi khi, sư thầy với dáng vẻ điềm nhiên, bước từng bước thật nhẹ nhàng, và khoan thai tiến vào giảng đường. Sau khi yên vị trên chiếc ghế bục giảng, sư thầy vừa đưa tay chỉ vào dòng chữ "Thọ giáo" trên tấm bảng đen vừa cất tiếng nói với mọi người:

– Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe chuyện tu hành của chính bản thân tôi.

Nói như thế xong, sư thầy từ tốn kể lại chuyện tu hành của mình. Rằng thì vào thuở trước, khi sư ông còn khỏe mạnh, vào mỗi thứ hai hàng tuần sư ông đều có bài thuyết Pháp cho các huynh đệ sư thầy nghe. Sau khi nghe Pháp, sư thầy cảm thấy thật an lạc, và bình yên trong tâm hồn. Thế nhưng, tâm thái này chỉ kéo dài đến thứ năm giữa tuần, rồi thì lần hồi bị suy giảm, sư thầy lại bắt đầu cảm thấy buồn chán, mệt mỏi trong việc tu tập. Nhưng lành thay, sư thầy đã cố gắng vượt qua khoảng thời gian đó, để chờ cho đến ngày thứ hai lại được tiếp thêm năng lượng nhiệm mầu từ các bài Pháp thoại của sư ông. Sự tình cứ vậy mà lặp đi lặp lại hơn một chục năm dài ròng rã.

Kể đến đây, sư thầy bỗng dưng dừng lại, tiến bước ra chính giữa giảng đường, đứng trước mặt mọi người, vừa chấp tay cúi chào, vừa cất tiếng:

– Hiện nay, tôi không còn được trực tiếp thọ giáo Pháp thoại từ sư ông nữa, nhưng tôi lại được thọ giáo từ quý vị, nhờ có sự hiện diện nghe Pháp của quý vị mà tôi được thọ giáo Pháp thoại một lần nữa.

Tiếng lời sư thầy vừa cất lên như thế, phía bên dưới đã có tiếng xôn xao đáp lại:

– Sao thầy lại nói là đang thọ giáo với chúng con, chúng con nào dám chỉ dạy gì thầy ạ.

Sư thầy mỉm cười một nụ cười hiền từ, rồi bảo:

– Quý vị không biết đấy thôi, để có bài thuyết Pháp vào mỗi sáng chủ nhật hằng tuần thì từ trước đó tôi đã phải chuẩn bị kỹ càng, nào là nghĩ ra đề tài, nào là làm dàn ý chi tiết, nào là lục tìm Kinh sách để trích dẫn những câu Kinh, những mẫu chuyện ý nghĩa, bổ ích, rồi tôi lại còn diễn tập nói đi nói lại cho thuận miệng, đến khi trực tiếp thuyết Pháp cho quý vị nghe thì cũng chính là tôi đang thuyết Pháp cho bản thân mình, như vậy, chẳng phải là tôi đang gián tiếp thọ giáo với quý vị thì là gì.

Tiếng lời chí tình đạt lý như thế của sư thầy vừa cất lên, khiến cho mọi người khi nghe thấy ai nấy cũng cảm thấy phấn khởi trong lòng, bởi mọi người biết rằng cả sư thầy và bản thân mình đang giúp nhau tu tập, đang sách tấn nhau trên con đường tiến tới giác ngộ, giải thoát.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: