Không chỉ là kinh doanh

Collage_Fotor ngThư bố gửi con gái

Con yêu quý,

Bố đã nhìn thấy gương mặt rạng rỡ cũa mẹ khi đọc thiếp chúc mừng sinh nhật của ba bố con mình. Mẹ nói: những lời lẽ chân thật, mộc mạc lại thường thể hiện tình cảm thương yêu của người thân rõ ràng nhất.

Lại nhớ hồi nào mẹ hỏi bố: "Tại sao anh yêu em?", bố trả lời: "Vì em thật thà, chất phác". Mẹ vặn bố: "Thế hóa ra em là nông dân à". Chàng trai Hà nội lém lỉnh đáp: "Nông dân thì có gì sai quấy, nhất là cô "nông dân" ấy lại thông minh, có tri thức và… xinh".

Bố mẹ đều mừng vì đã "di truyền" lại cho con và em tính chân thành, trung thực, cho dù những tính này có thể khiến ta đôi khi thiệt thòi. Có được sự khéo léo trong giao tiếp thật tốt, nhưng chẳng vì thế mà mình có thể phải nói những lời chỉ cốt đẹp lòng người, chắc con đồng ý với bố?

Bố cũng hài lòng khi con và em chủ động đi tìm mua tặng mẹ chiếc áo mầu hồng, mầu mẹ thích. Mẹ đã diện ngay áo đó, thật vừa vặn như may đo. Niềm vui ửng hồng trên má, trông mẹ trẻ hơn mấy tuổi, và đẹp.

Bố mẹ đã từng trải qua những năm tháng sống cực kỳ khó khăn, cái nghèo đã ngấm vào người tới mức giản dị, đạm bạc đã thành nếp sống. Món quà nhỏ đó đã thể hiện đúng sự mong đợi của bố mẹ đối với hai con: Chúng ta cần mặc đẹp và lịch sự chứ không phải là mặc đúng mốt, cầu kỳ hay đắt tiền. Bố không thích câu châm ngôn: "Cái nết đánh chết cái đẹp", đấy là quan niệm hẹp hòi có phần cực đoan của người xưa. Đẹp, như bố nghĩ, bao gồm cả nết, cả tâm hồn lẫn hình thức và trong thời buổi này còn có cả trí tuệ góp phần nữa. Con sẽ theo gương mẹ chứ?

Bố vui khi nghe con gọi điện thoại đi khắp nơi chỉ để hỏi về một quán ăn Nga. Thật thú vị khi nhà mình kỷ niệm sinh nhật mẹ trong tiếng ghi ta gảy những bản nhạc Nga và thưởng thức những món ăn Nga từng một thời quen thuộc với bố mẹ. Nhân viên thu ngân đã không giấu nổi sự ngạc nhiên khi người trả tiền cho bữa ăn "Happy birthday" khá thịnh soạn lại là con chứ không phải bố.

Bố mẹ cảm nhận sự sung sướng pha lẫn chút hãnh diện của con. Con đi làm sau giờ học và vào cuối tuần trong hơn tháng qua đã "tích lũy" được hơn ngàn đô la để tự mua sắm, tiêu pha. Điều này tốt thôi, bố mẹ không ngăn cản song cũng không khuyến khích con đâu nhé. Hẳn con đã thấy rõ, kiếm tiền không quá khó phải không? Bố mong con nhận ra rằng, biết tiêu tiền khó hơn và khó nhất là biết sống cân bằng, điều mà con đã viết trong thiếp về mẹ.

Nhiệm vụ chính của con vẫn là học tập và phải học sao cho giỏi. Về điểm này con có quyền tự hào vì những người sinh ra con đều là những sinh viên suất sắc: bố đỗ tốt nghiệp thủ khoa còn mẹ nhận bằng đỏ. Kinh nghiệm học tập của bố mẹ khá giống nhau: Học để hiểu chứ không phải học vì điểm. Khi chưa hiểu rõ thì còn mày mò, còn hỏi han đủ kiểu chứ không học thuộc lòng.

Tất nhiên là bố mẹ vẫn sẽ chia sẻ mọi kinh nghiệm của mình với con. Thế nhưng kinh nghiệm dù sao cũng chỉ là sự từng trải của người đi trước, nó chỉ có giá trị tham khảo. Chính con và chỉ có mình con mới tự tạo bản lĩnh sống cho mình mà thôi.

Luôn yêu và tin con.
Người bạn chân thành của con.

Bài viết của QM – Diễn đàn LÀM CHA MẸ

————

Vì lợi nhuận, có những doanh nghiệp sẵn sàng bất chấp tất cả, sẵn sàng tạo nên những sản phẩm, dịch vụ không đem đến lợi ích lâu dài cho khách hàng. Thật chẳng lành thay, thế nhưng, lành thay, bên cạnh những doanh nghiệp như thế, vẫn còn hiện diện những doanh nghiệp, tổ chức làm ăn chân chính. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện có thật về một doanh nghiệp đường sắt đã không vì lợi nhuận, mà vì lợi ích thiết thực của khách hàng đã duy trì sự hoạt động của nhà ga trong ba năm chỉ để chuyên chở duy nhất một cô học trò.

Gần đây, báo chí thế giới lại được biết tới thêm một câu chuyện giàu tính nhân văn ở nước Nhật, xoay quanh một chuyến tàu vắng lặng vẫn duy trì hoạt động chỉ vì một hành khách. Chuyến tàu này chỉ có hai điểm dừng, một điểm dừng để đón một nữ sinh trung học từ nhà đến trường và một điểm điểm dừng để đón nữ sinh này từ trường về nhà. Đã vài năm nay, nữ sinh này là hành khách duy nhất chờ đợi chuyến tàu ở nhà ga Kami-Shirataki, nằm ở thị trấn Engaru, trên hòn đảo thuộc vùng cực Bắc của Nhật Bản – đảo Hokkaido. Chuyến tàu này một ngày hoạt động hai lần, mục đích chính là để chạy qua nhà ga Kami-Shirataki đón cô nữ sinh đến trường và sau đó đưa cô về nhà. Câu chuyện thoạt nghe có vẻ như cổ tích, nhưng đó chính là một “chuyện lạ có thật” ở đất nước Nhật Bản, khi Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản – đơn vị chịu trách nhiệm hoạt động toàn bộ hệ thống đường sắt trên khắp nước Nhật – cách đây 3 năm đã đưa ra một quyết định chưa từng có tiền lệ.Tại thời điểm đưa ra quyết định, lượng hành khách mà nhà ga Kami-Shirataki phục vụ đã sụt giảm đáng kể bởi nơi đây quá hẻo lánh, ít người qua lại. Đáng lẽ, chuyến tàu này đã bị dừng hoạt động nhưng người ta nhận được thông tin rằng vẫn còn một hành khách cần sử dụng chuyến tàu này mỗi ngày, đó là một nữ sinh trung học.

Vì vậy, người ta đã quyết định vẫn duy trì hoạt động của chuyến tàu để phục vụ cô nữ sinh cho tới ngày cô gái tốt nghiệp trung học. Lịch trình của chuyến tàu thậm chí còn được điều chỉnh theo thời khóa biểu của cô gái. Danh tính của nữ sinh trung học được giữ kín nhưng người ta cho biết rằng tới tháng 3 này, cô sẽ tốt nghiệp trung học, sau đó, nhà ga Kami-Shirataki sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau khi đã hoàn thành những năm tháng phục vụ vị khách cuối cùng. Khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội thế giới những ngày gần đây, người ta đã rất ngưỡng mộ quyết định của Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản khi họ đề cao việc học tập dù chỉ là của một cá nhân. Những chuyến tàu cao tốc của Nhật Bản vẫn đang tiếp tục mở rộng trên khắp đất nước và dần thay thế những chuyến tàu già nua, cũ kỹ nhưng trong khi những chuyến tàu hiện đại vẫn chưa kịp tới một số vùng quê hẻo lánh, thì những nhà ga xưa cũ như Kami-Shirataki vẫn cần thiết đối với một số người. Trong khi những tuyến đường sắt xưa cũ của Nhật đang ở vào những ngày tháng hoạt động cuối cùng, thì câu chuyện về một cô gái và dịch vụ đặc biệt mà nhà ga Kami-Shiratki dành cho cô sẽ được nhớ đến như một hồi kết đẹp về thái độ tận tâm phục vụ cho tới những giờ khắc cuối cùng – một tinh thần, một thái độ rất… Nhật Bản.

Cuộc đời là vậy, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không tham đắm, không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng. Trong khi tọa thiền, chúng ta nên chú tâm vào một điểm trước mặt, có thể chọn một điểm trên chóp mũi. Trong khi chú tâm như vậy, nếu vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau có khởi lên nhè nhẹ, chúng ta có thể thản nhiên bỏ qua chúng, đừng để ý đến chúng, vẫn tiếp tục chú tâm tại một điểm trên chóp mũi, chúng có hiện lên rồi sẽ tự tan, nhưng khi vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau khởi lên quá mãnh liệt, thì lúc này, chúng ta có thể lùi về một góc chuyển sang theo dõi hơi thở vào ra một cách tự nhiên nơi mũi, đừng bận tâm đến chúng, hoặc chúng ta có thể chuyển sang nhìn thẳng vào chúng, rồi chúng cũng sẽ tan. Khi vọng tưởng thuộc về thế giới nhị nguyên phân biệt đối đãi giữa có không, được mất, hơn thua, phải quấy, trong ngoài, đẹp xấu, thiện ác, vui buồn, thương giận… tan mất, khi đó chỉ còn lại duy nhất niệm vi tế tại chóp mũi, chúng ta cần nên buông xả cả niệm vi tế này, cần thêm một bước vượt qua tâm thái này, nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng cần phải một bước nhảy qua, như khi trèo lên cây một trăm thước, khi trèo lên là còn có cây để trèo, trèo tới đầu sào chót ở trên, phải nhảy qua khỏi mới được, nhảy khỏi cho tan nát tâm phân biệt, chấp trước vi tế, để không rơi vào không, năng giác sở giác đều không, mọi thứ đối đãi dứt bặt, nhảy qua khỏi liền thể nhập vào bản tâm hằng thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ, thường hay biết mọi sự vật, hiện tượng nhưng không khởi ý phân biệt. Từ tâm thái này chúng ta sẽ thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net, banmaihong.wordpress.com

Ảnh: Internet.

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: