Ông cụ phóng xạ

Collage_Fotor pxMẹ đã làm tất cả cho con chưa?
————

Con thương yêu,

Khi gần đến lần sinh nhật thứ 18 và con đã sắp tốt nghiệp trung học, mẹ bỗng thấy lòng mình ngập tràn những tình cảm vui buồn lẫn lộn.

Mẹ sung sướng vì con đã trưởng thành nhưng mẹ cũng lo âu vì chưa làm được gì nhiều cho con mà thời gian trôi nhanh quá.

Mẹ buồn vì con sắp từ bỏ ngôi nhà mình để hội nhập vào thế giới bên ngoài, tuy nhiên mẹ biết rằng con đã sẵn sàng và cũng đã đến lúc. Mẹ nôn nóng cho con được nhận thức thế giới, học hỏi và trưởng thành, nhưng mẹ cũng lo lắng vì sẽ có nhiều người mà con phải chạm trán, đương đầu. Mẹ nôn nao một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra trước mắt con nhưng cũng lo âu rằng con sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi những điều khác nữa. Mẹ tự hào khi con sắp bước vào đại học, nhưng mẹ lo lắng cho khả năng quản lý sắp xếp thời gian, những hoạch định và dự án của con.

Mẹ biết con xinh đẹp, rạng rỡ, quả quyết, mạnh mẽ, tháo vát, ăn nói lưu loát và có đầy khả năng thành tựu trong bất cứ mục đích nào của con, tuy nhiên mẹ tự hỏi không biết con có tận dụng những khả năng của mình và học hỏi từ những kinh nghiệm hay không.

Mẹ biết con là một người xuất sắc, còn mẹ thì e rằng mình đã không chu toàn tất cả, đã không là người mẹ tuyệt vời.

Mẹ tự hỏi không biết mẹ đã làm đủ tất cả bổn phận đối với con chưa?

Mẹ đã làm cho con tất cả những điều tỉ mỉ vụn vặt chưa?

Mẹ đã đọc cho con nghe đủ mọi chuyện trên đời chưa?

Mẹ đã chơi với con, sát cánh cùng con đủ thời gian chưa?

Mẹ đã ôm con và âu yếm con đủ để con biết rằng bao giờ mẹ cũng vẫn rất yêu thương con chưa?

Thời gian mẹ ở cạnh con có đủ để mang lại một ý nghĩa cho suốt phần đời còn lại của con không?

Mẹ sẽ có cư xử khác đi nếu hoàn cảnh của cuộc đời thay đổi khác hay không?

Mẹ có hối tiếc không?_ Không, mẹ không hề hối tiếc.

Mẹ có ước muốn làm lại không?_ Không. Nhưng mẹ hy vọng rằng trong suốt thời gian 18 năm qua chưa có điều gì mẹ không làm cho con; trên tất cả mọi thứ con là kho báu. Mẹ tin ở con và biết rằng con đã có mọi thứ cần thiết để tạo lập cuộc đời theo ý con muốn.

Con là một ngôi sao – không phải vì mẹ, mà vì con.

Mẹ đã từng có những sai lầm – và từ đó học được những bài học – cũng như con cũng sẽ gặp phải. Sẽ là sự thử thách cho cả hai chúng ta nếu con gặp phải sự bất như ý bởi vì con quá toàn hảo. Con sẽ phải khoan dung với chính mình và mẹ sẽ phải chấp nhận sự thất vọng, nhưng mặt khác, chúng ta sẽ cùng nhau chúc mừng và hân hoan đón nhận sự thành công của con.

Ðây là lúc phải thay đổi, là lúc phải xác định lại, là thời điểm để tạo ra một mối quan hệ mới giữa chúng ta – 2 người bạn gái với nhau.

Giờ đây chính con phải chọn lựa, dựa trên niềm tin của con, trái tim của con, nghị lực của con và tâm linh của con. Ðó là lúc tìm kiếm và ngắm nhìn tâm hồn mình trong gương.

Con sẽ nhìn thấy ai? Con muốn nhìn thấy ai? Nhân vật trong gương đó muốn nói với con điều gì? Con thực sự mong muốn điều gì trong cuộc sống?

Ðó chính là giờ phút của một sự bắt đầu mới – con đang dấn bước vào đời đó con ạ.

Không gì hơn, con gái thân yêu, mẹ muốn thế giới này sẽ cho tất cả những giấc mơ của con thành sự thật.

Mẹ yêu thương con vô cùng!

Mẹ.

(Nhị Tường dịch – từ Quảng Đức)

————

Người ta thường bảo với nhau rằng chỉ trong thiên tai, hoạn nạn mới thể tỏ rõ lòng người. Và thật lành thay, trong cuộc sống hiện nay vẫn còn hiện diện những con người thiện lành sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để đem đến lợi lạc chân chính cho các chúng hữu tình xung quanh. Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu một câu chuyện có thật về một người đàn ông đã không màng đến sức khỏe, tính mạng của bản thân mà tự nguyện đi vào sinh sống trong vùng đất nhiễm phóng xạ để cưu mang, nuôi dưỡng những con vật bị bỏ rơi.

Vào thuở quá khứ cách đây vài năm, đất nước Nhật Bản đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai, của nạn rò rỉ phóng xạ, khi tất cả mọi người sơ tán khỏi khu vực bị nhiễm phóng xạ ở tỉnh Fukushima, một mình ông Naoto Matsumura – một công nhân xây dựng sống trong vùng nhiễm xạ đã quay trở lại, để chăm sóc cho đàn vật nuôi bị bỏ lại phía sau. Câu chuyện về ông đã nhanh chóng lan truyền và gây xúc động đối với người dân Nhật. Ông Naoto đã cùng mọi người lên đường đi di tản sau khi khu vực sinh sống cũ trở nên hoang tàn và nhiễm xạ, nhưng rồi trong một lần quay trở về, những gì được thấy đã khiến ông quyết định ở lại để chăm sóc cho những vật nuôi còn sống sót sau thảm họa. Những vật nuôi này không còn được chủ chăm sóc, đã phải đối diện với nguy cơ chết đói, chết khát. Kể từ đấy đến nay, đã năm năm trôi qua và ông trở thành “người bảo hộ” cho những con vật bị bỏ lại ở thị trấn Tomioka, quận Futaba, tỉnh Fukushima. Trở lại vùng nhiễm xạ, ăn ở trong môi trường nguy hiểm, độc hại, nhưng ông Naoto cho biết ông không lo sợ điều gì, bởi tuổi ông đã cao và thực tế là sau năm năm sống tại đây, cả ông và đàn vật nuôi vẫn đang khỏe mạnh. Ông Naoto vẫn nhớ khoảnh khắc ông lái xe trở về Fukushima, vật nuôi trong nhà vẫn còn đang bị xích lại vì người ta ai cũng nghĩ sẽ sớm quay trở về, để rồi vội vã ra đi và quên mất vật nuôi của mình đang bị bỏ lại phía sau. Đi đến đâu, ông cũng nghe thấy tiếng động vật tru, rống rất thảm thiết vì đói khát. Ngay lập tức, ông bắt tay vào cho chó, mèo ăn uống. Gia súc thì ông thả ra để chúng có thể tự đi kiếm ăn.

Đã có những người được phân công nhiệm vụ tìm đến Fukushima để kết liễu cuộc sống của đàn gia súc vì thịt của những con vật này bị cho là không thể ăn được và nếu để chúng sống thì cũng không có ai chăm sóc. Ông Naoto đã ngăn việc này lại và chính thức nhận lời chăm sóc đàn gia súc, bởi: “Nếu họ giết những con vật này để lấy thịt, tôi sẽ không băn khoăn gì, vì đó là cuộc sống. Nhưng giết chúng chỉ vì muốn chúng chết đi ư? Không thể nào!”. Câu chuyện về ông Naoto Matsumura đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người dân Nhật, đã có những người tìm đến đây mang theo đồ ăn, nước uống để hỗ trợ cuộc sống thường nhật của ông Naoto. Ban đầu, họ cũng e dè khi tìm đến vùng đất nhiễm phóng xạ, cũng giống như ông trong ngày mới trở về. Nhưng dần dần, mọi người không còn quá sợ hãi nữa và tiếp tục quay trở lại tìm ông. Hiện tại, vẫn chưa có ai muốn quay trở về đây sinh sống giống như ông Naoto, và ông cụ vẫn ngày ngày một mình chăm sóc đàn gia súc: “Tôi sinh ra và lớn lên ở thị trấn Tomioka. Khi tôi chết, tôi sẽ chết ở Tomioka”. Ông cụ Naoto được người dân Nhật gọi là “ông cụ phóng xạ” vì những bài kiểm tra y tế đã cho thấy trong cơ thể ông, nồng độ phóng xạ cao gấp mười bảy lần người bình thường và ông cụ cũng là người phơi nhiễm phóng xạ nhiều nhất ở nước Nhật. Ông Naoto biết phóng xạ rất nguy hiểm nhưng ông cho rằng ở tuổi của mình, không còn có gì để phải quá lo lắng nữa. Ông cho rằng để ông có thể chết vì phóng xạ, cần phải ba mươi đến bốn mươi năm nữa, mà trước khi điều đó xảy ra thì quy luật tự nhiên về tuổi tác đã đến tìm ông trước rồi, vì vậy, không cần phải sợ hãi. Những người tình nguyện tìm đến đây đều nhận thấy rằng ông Naoto là một người rất hài hước, chính điều đó đã giúp ông vẫn sống vui vẻ và khỏe mạnh trong một môi trường độc hại và cô đơn.

Cuộc đời là vậy, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không tham đắm, không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng. Trong khi tọa thiền, chúng ta nên chú tâm vào một điểm trước mặt, có thể chọn một điểm trên chóp mũi. Trong khi chú tâm như vậy, nếu vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau có khởi lên nhè nhẹ, chúng ta có thể thản nhiên bỏ qua chúng, đừng để ý đến chúng, vẫn tiếp tục chú tâm tại một điểm trên chóp mũi, chúng có hiện lên rồi sẽ tự tan, nhưng khi vọng tưởng, xúc cảm thị phi, và cơn đau khởi lên quá mãnh liệt, thì lúc này, chúng ta có thể lùi về một góc chuyển sang theo dõi hơi thở vào ra một cách tự nhiên nơi mũi, đừng bận tâm đến chúng, hoặc chúng ta có thể chuyển sang nhìn thẳng vào chúng, rồi chúng cũng sẽ tan. Khi vọng tưởng thuộc về thế giới nhị nguyên phân biệt đối đãi giữa có không, được mất, hơn thua, phải quấy, trong ngoài, đẹp xấu, thiện ác, vui buồn, thương giận… tan mất, khi đó chỉ còn lại duy nhất niệm vi tế tại chóp mũi, chúng ta cần nên buông xả cả niệm vi tế này, cần thêm một bước vượt qua tâm thái này, nhà thiền gọi là đầu sào trăm trượng cần phải một bước nhảy qua, như khi trèo lên cây một trăm thước, khi trèo lên là còn có cây để trèo, trèo tới đầu sào chót ở trên, phải nhảy qua khỏi mới được, nhảy khỏi cho tan nát tâm phân biệt, chấp trước vi tế, để không rơi vào không, năng giác sở giác đều không, mọi thứ đối đãi dứt bặt, nhảy qua khỏi liền thể nhập vào bản tâm hằng thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ, thường hay biết mọi sự vật, hiện tượng nhưng không khởi ý phân biệt. Từ tâm thái này chúng ta sẽ thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net, banmaihong.wordpress.com

Ảnh: Internet.

————

Mời các bạn vào thăm trang Bồ Tát Quán Thế Âm do mình lập ra – https://www.facebook.com/trangbotatquantheam – Nguyện cầu cho các bạn được sự che chở, hộ trì của Bồ Tát Quán Thế Âm để có được cuộc sống an lành, và hạnh phúc. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: