Mẹ già như chuối chín cây
Gió lây mẹ rụng hồi nào không hay
Để rồi cho đến một mai
Mẹ già khuất núi còn ai não nề
Tiếng lời than khóc tiếc thương
Cất lên mãi miết nghe dường tái tê
Mẹ ơi sao nỡ bỏ con
Ra đi đột ngột khiến lòng xốn xang
Một câu hỏi lớn đặt ra
Khóc thương như thế thật thà hay chăng
Buồn đau vì mẹ một mình
Ra đi trơ trọi dáng hình bơ vơ
Hay là tiếc nuối mất đi
Một người chăm sóc cho mình hỡi ơi
Cần nên soi rọi lại mình
Nhận ra bất thiện cõi tình sáng trong.
Filed under: Thi kệ |
Trả lời