Tinh thần trách nhiệm

chong-to-tinh-voi-y-ta-trong-thoi-gian-nam-vienChuyện kể rằng có một người y tá trẻ tuổi nọ, vừa mới ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi đã liền ngay được nhận vào thực tập trong một bệnh viện lớn. Và không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này, người đã hạ quyết tâm phải làm việc thật tốt để có thể được chính thức nhận vào làm y tá trong bệnh viện.

Và ngày thử thách cuối cùng đã đến, người phải đảm nhận trách nhiệm phụ tá cho một vị bác sĩ lão làng, thuộc vào hàng ngũ những bác sĩ trụ cột, có tài năng, và đức độ, được các y bác sĩ trong bệnh viện kính ngưỡng. Còn nhớ khi ấy người đã chuẩn bị chu đáo mười hai miếng gạt băng để cầm máu cho bệnh nhân trong ca phẫu thuật. Thế nhưng, khi bác sĩ chuẩn bị khâu vết mổ lại, người đã đếm thấy chỉ có mười một miếng gạt băng, còn một miếng gạt băng hiện đang nơi đâu, người khởi lên nỗi niềm thắc mắc như thế.

Vừa nghĩ vậy, người bèn cất tiếng nói với vị bác sĩ:

– Bác sĩ hãy khoan khâu vết mổ lại, tôi đếm thấy chỉ có mười một miếng gạt băng, đúng ra phải có mười hai miếng, tôi nghĩ miếng còn lại đang nằm trong ổ bụng của bệnh nhân, xin bác sĩ hãy kiểm tra cẩn thận lại một lần nữa trước khi khâu vết mổ.

Tiếng lời người vừa cất lên như thế, vị bác sĩ thật lạ thay, thái độ khác hẳn với cách hành xử từ tốn hằng ngày, lần này, vị bác sĩ cất lớn tiếng như quát vào mặt người:

– Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ, ý cô muốn nói tôi làm việc bất cẩn đấy à, tôi chắc chắn đã lấy hết các miếng gạt băng ra khỏi người bệnh, thôi cô hãy đứng đó mà học tập cách khâu vết mổ của tôi.

Tiếng lời như quát tháo của vị bác sĩ như thế những tưởng có thể làm cho người cảm thấy yếm thế mà thinh lặng không dám mở lời, vậy nhưng, người vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình:

– Tôi không cho phép bác sĩ khâu vết mổ lại, tôi đã đếm đi đếm lại vẫn chỉ thấy có mười một miếng gạt băng, vẫn còn thiếu một miếng nữa, lương tâm tôi không cho phép bác sĩ làm như vậy, dù cho bác sĩ có đuổi việc tôi, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận.

Tiếng lời của người vừa cất lên, cả gian phòng phẫu thuật bỗng dưng im phăng phắt, các y bác sĩ xung quanh ai nấy cũng đều tỏ ra ái ngại thay cho người đã dám cãi lời vị bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm, được nhiều người kính ngưỡng, tin tưởng vào tài năng, và đức độ.

Bầu không khí đang căng thẳng như thế, bỗng dưng vị bác sĩ cười lên một tràn cười nghe thật sảng khoái, vừa cười, vị bác sĩ vừa lấy ra trong túi áo một miếng gạt băng, chính là miếng gạt băng thứ mười hai. Rồi thì vị bác sĩ từ tốn cất tiếng nói với người:

– Thật lành thay, thật đáng ngưỡng mộ thay một nữ y tá trẻ tuổi đã dũng cảm bảo vệ lẽ phải, đã biết đặt trách nhiệm với bệnh nhận lên hàng đầu, đã không sợ bị đuổi việc mà kiên quyết bảo vệ điều mình cho là đúng đắn, tôi chỉ muốn thử lòng cô thôi, và như mọi người đã thấy, còn chần chừ gì nữa mà không vỗ tay chào đón một nữ y tá đầy tinh thần trách nhiệm từ nay đã nghiễm nhiên trở thành một thành viên không thể thiếu trong bệnh viện của chúng ta.

Vậy là, người đã vượt qua được kỳ khảo hạch cuối cùng để có thể trở thành y tá chính thức trong bệnh viện. Thật đáng ngợi khen thay tinh thần trách nhiệm của một người y tá trẻ tuổi.

————

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: