Chăn trâu

chantrauChuyện kể rằng có một sư cô nọ, ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, với tấm bằng loại giỏi trên tay, mọi người trong gia đình ai cũng vui mừng, những mong sư cô sẽ có được một tương lai tươi sáng, thế nhưng, thật bất ngờ thay, sư cô đã quyết định xuất gia tu hành, sư cô nói rằng xuất gia tu hành sẽ đem đến cho sư cô một tương lai tươi sáng lớn hơn gấp bội lần tương lai của đời sống thế tục.

Và hiện nay, sư cô đã xuất gia vừa tròn bốn năm. Do đó, sư cô đã xin phép sư bà trụ trì cho mình được về nhà thăm mẹ. Sư bà mỉm cười đồng ý, và nói với sư cô rằng: "Con nhớ Phật hóa cả gia đình con nha con".

Về đến nhà, sư cô vô cùng xúc động khi lại được chuyện trò cùng với mẹ mình. Khi ấy, mẹ sư cô đã hỏi sư cô rằng:

– Con vào trong chùa tu tập có phải lao động, làm việc nặng nhọc gì hay không?

Sư cô mỉm cười đáp lời:

– Con phải chăn trâu mỗi ngày mẹ ạ.

Mẹ sư cô nghe thấy thế vô cùng ngạc nhiên hỏi:

– Sao lại đi chăn trâu cực nhọc như vậy, mẹ tưởng con chỉ ngồi tụng Kinh, niệm Phật, hay trì chú, hoặc tọa thiền gì đó thôi chứ?

Sư cô từ tốn đáp lời:

– Trong chùa, ai cũng phải chăn trâu mẹ à. Con trâu này chính là vọng tưởng, là xúc cảm thị phi vui buồn thương giận, là tâm tham sân si đó mẹ. Mỗi phút giây con đều phải giữ chánh niệm tỉnh giác, để không bị vọng tưởng, xúc cảm thị phi lôi cuốn, che mất chơn tâm, Phật tánh vốn đã sẵn trong con.

Mẹ sư cô nghe vậy, vừa gật đầu tỏ vẻ hài lòng, vừa cất tiếng hỏi:

– Vậy con chăn trâu bằng cách nào, con nói cụ thể cho mẹ nghe xem nào, mẹ bắt đầu thấy thích chăn trâu rồi đó.

Sư cô vừa cầm lấy bàn tay mẹ một cách âu yếm, vừa cất tiếng đáp lời:

– Con chỉ việc nhìn thẳng vào vọng tưởng xúc cảm thị phi, không nghĩ thêm gì khác, không tham đắm, không lãng tránh, không đè nén, không ra sức diệt trừ, cũng không mong cầu bình yên, con chỉ nhìn, nhìn, và nhìn, và rồi con thấy được tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan của chúng, liền ngay đây con sẽ thể nhập phần nào đó vào chơn tâm, Phật tánh hằng rỗng rang, thanh tịnh, và sáng tỏ, vốn có thể hay biết một mọi sự việc, hiện tượng một cách rõ ràng một không một mảy may khởi ý, tựa như tấm gương trong sáng có thể hiện hình rõ ràng mọi vật xung quanh mà không một mảy may khởi ý phân biệt.

Tiếng lời sư cô vừa cất lên như thế, mẹ sư cô nghe qua mà lòng chợt bừng tỉnh ngộ. Khi ấy, trông vào vẻ mặt của bà thật rạng ngời.

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: