Tìm ghế ngồi

timghengoiNhư thường lệ, vào sáng chủ nhật hằng tuần, mọi người lại tề tựu về giảng đường của thiền viện để nghe sư cô thuyết giảng Phật Pháp. Và vào một ngày chủ nhật nọ, một sự tình đã xảy ra khiến cho mọi người giật mình thức tỉnh.

Vào ngày chủ nhật hôm ấy, trong khi sư cô đang thuyết giảng Phật Pháp, thì bất ngờ xuất hiện một ông lão. Ông lão khi ấy đã thản nhiên tiến lên hàng ghế đầu để tìm chỗ ngồi giữa lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe sư cô thuyết Pháp.

Sự xuất hiện của ông lão đã làm cho bầu không khí có phần lao xao, chộn rộn. Sư cô trông thấy ông lão nói gì đó với một Phật tử đang ngồi cạnh một chiếc ghế trống, rồi không hiểu sao, ông lão lại không ngồi xuống chiếc ghế trống đó, mà lại đi về các hàng ghế phía sau. Sư cô lại trông thấy ông lão thì thầm gì đó với một Phật tử, và rồi ông lão vẫn không ngồi lại một chiếc ghế trống cạnh đó mà tiếp tục đi về phía các hàng ghế sau cùng. Khi này ông lão đã thể yên vị trên chiếc ghế đặt cạnh cửa ra vào.

Sư cô sau thời Pháp, đã từ tốn mời ông lão lên trên bục giảng, và hỏi ông lão:

– Sao con thấy bác cứ đi tới đi lui, sao bác không ngồi ở chiếc ghế trống ngay trên hàng ghế đầu tiên mà lại lần hồi đi về phía cửa ra vào?

Nghe thấy tiếng lời sư cô hỏi thăm đầy ân cần như thế, ông lão cất tiếng đáp lời:

– Lúc đầu, con hỏi xin một Phật tử cho ngồi trên chiếc ghế trống ở hàng ghế đầu, nhưng vị Phật tử ấy bảo đây là hàng ghế chỉ dành cho những người đã thọ Bồ Tát giới, con chưa thọ nên không thể ngồi ở đấy, một lát sau, đến hàng ghế giữa chừng, con tiếp tục hỏi xin một vị Phật tử khác cho ngồi cạnh bên, vị Phật tử ấy bèn bảo đây là hàng ghế chỉ dành cho người mặc áo lam, trong khi đó con chỉ mặt đồ thường ngày nên không thể ngồi ở đấy, vậy nên, sau cùng con đành phải ngồi ở gần cửa ra vào, không thể trông rõ sư cô.

Tiếng lời ông lão vừa cất lên như thế, cả giảng đường bất chợt chìm trong thinh lặng, khi ấy, ông lão lại từ tốn cất tiếng với mọi người:

– Con là người mới biết đến Phật Pháp, chưa được quy y, nhưng con cũng có đôi phần hiểu nghĩa của hai chữ Bồ Tát, đó là những người có nguyện hạnh sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để làm điều lợi lạc chân chính cho người khác, thế nhưng không hiểu sao chỉ một chỗ ngồi mà con vẫn không thể kiếm được ngay tại nơi đang có nhiều Bồ Tát hiện diện.

Tiếng lời ông lão vừa cất lên như vậy, một lần nữa khiến cho bầu không khí của cả giảng đường thêm phần tĩnh lặng. Và bất chợt, một tiếng vỗ tay vang lên kèm theo đó là tiếng lời tán thán

– Lành thay! Lành thay! Bác đã giúp chúng con mở mang tầm nhìn hạn hẹp, ích kỷ, và nhỏ nhen của mình.

Theo sau tiếng lời như thế, lần hồi từng tràn vỗ tay nối nhau vang vọng lên khắp cả giảng đường.

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: