Tu dưỡng đạo đức

tuduongdaoducChuyện kể rằng có hai anh em nọ, cả hai đang là chủ của hai doanh nghiệp sản xuất nước hoa. Nước hoa do hai anh em làm ra đều có chất lượng, mẫu mã tương đồng nhau. Thế nhưng, thật có phần lạ thường thay, khi mà sản phẩm do người em làm ra lại bán được nhiều hơn sản phẩm do người anh làm ra.

Hai anh em đã nhiều lần ngồi lại tâm sự với nhau. Người em trong những lúc như thế, luôn sẵn sàng chia sẻ bí quyết sản xuất nước hoa của mình với người anh. Thế nhưng, dù đã học theo cách làm của người em, nhưng sản phẩm do người anh làm ra vẫn không thể bán chạy bằng sản phẩm của người em.

Vì thế cho nên khi có người mách bảo hãy tìm đến một vị chân tu đang tu hành trong một ngôi chùa nhỏ cách nhà không bao xa để hỏi xin ý kiến của vị chân tu, hai anh em đã liền ngay khăn gói lên đường.

Khi đến nơi, sau khi chào hỏi, đảnh lễ một cách đầy cung kính, người em đã để anh mình từ tốn cất lên tiếng lời thưa hỏi:

– Xin thầy cho chúng con biết nguyên do tại sao sản phẩm nước hoa của em con làm ra lại bán chạy hơn sản phẩm do con làm ra, dù rằng chất lượng, mẫu mã là như nhau?

Vị chân tu khi nghe qua tiếng lời hỏi han như thế, bèn dẫn hai anh em đến bên một miệng giếng. Vừa đưa tay chỉ vào nước giếng trong lành, vị chân tu vừa rì rầm đọc lên một câu thần chú, thì bỗng dưng, mặt nước hiện lên một cảnh tượng thật lạ lẫm.

Trong cảnh tượng đó, có một người đang sốt sắng hướng dẫn những người thợ sửa chữa lại một con đường, còn một người khác thì đang ngồi vắt chân một cách thong dong, miệng cất lên tiếng lời: "Thật là làm cái việc vô ích, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chỉ thêm hao tổn tiền của, sức lực của bản thân".

Cảnh tượng như thế hiện lên trong tíc tắc rồi tan biến, liền ngay một cảnh tượng khác hiện lên. Trong cảnh tượng này, một người đang tất bật chuẩn bị sửa sang lại nhà cửa để đón các sĩ tử lên kinh dự thi trạng nguyên, người này tình nguyện cho các sĩ tử ở trọ miễn phí, trong khi ấy, một người khác đứng bên ngoài nhìn vào, miệng cất lên tiếng lời đầy chua cay: "Thật là ngu si, có nhà cho thuê lấy tiền có phải sướng hơn hay không, ai lại dại dột cho ở miễn phí như vậy".

Cảnh tượng thứ hai cũng hiện lên trong tíc tắc rồi tan biến, mặt nước giếng lại trở lại bình thường. Khi ấy, vị chân tu mỉm một nụ cười với hai anh em, và từ tốn cất tiếng:

– Người bỏ tiền của, sức lực ra để sửa chữa đường, người cho các sĩ tử ở trọ miễn phí chính là người em, còn người đứng bên ngoài cất lời chê bai này nọ chính là người anh trong tiền kiếp. Việc làm của người em đã giúp ích rất nhiều cho mọi người, toàn bộ những người đi qua con đường do người em bỏ tiền của, sức lực ra sửa chữa, cùng với những bá tánh dân chúng đã được sống ấm no, hạnh phúc dưới sự cai quản của những vị quan thanh liêm mà trước đây là những sĩ tử người em cho ở trọ miễn phí sau này đều đã, đang, và sẽ trở thành những khách hàng tìm đến mua sản phẩm do người em làm ra. Còn người anh thì chẳng có được một chút phước báu nào như thế, nên sản phẩm mặc dù cùng chất lượng, mẫu mã với sản phẩm của người em mà vẫn không bán chạy bằng.

Tiếng lời giải bày thấu tình đạt lý như thế của vị chân tu vừa cất lên đã khiến cho hai anh em giật mình thức tỉnh. Có lẽ họ đã nhận ra một điều rằng, muốn kinh doanh thành công cần phải có một cái tâm chân chính, phải trao dồi, tu dưỡng đạo đức, mà không chỉ là ra sức cải tiến trang thiết bị cho tân tiến, hiện đại. Ông bà ta đã có câu nói thật chí lý: "Có đức mặc sức mà ăn", thật đúng với trường hợp của hai anh em.

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: