Thức tỉnh kịp thời

thuctinhkipthoiNhững người sống quanh ta

Ai thực sự đã làm đời bạn khác đi?

Hãy thử trả lời vài câu hỏi dưới đây:

– Hãy kể tên năm người giàu nhất thế giới. Hãy kể tên vài người đoạt vương miện hoa hậu hoàng vũ trong mấy năm gần đây. Hãy kể tên mười người đã đoạt giải Nobel. Hãy kể tên sáu nghệ sĩ mới đây được nhận giải thưởng của viện hàn lâm khoa học – nghệ thuật điện ảnh trao tặng.

Bạn có thể trả lời dễ dàng không? Chắc là không? Vấn đề là không ai trong chúng ta nhớ đến những ngôi sao của ngày hôm qua cả, dù những thành tích của họ không phải là thành tích hạng hai. Họ là những siêu sao trong lĩnh vực của họ. Thế mà khi tràng pháo tay chấm dứt, khi những giải thưởng mờ nhạt đi, những thành tích bị lãng quên thì những lời chúc mừng nồng nhiệt cùng những tước hiệu cũng sẽ bị chôn vùi theo chủ nhân của nó.

Và đây là những câu hỏi khác, hãy xem thử bạn sẽ trả lời như thế nào:

– Hãy kể tên vài thầy cô đã giúp đỡ bạn trong quá trình học tập. Hãy kể tên ba người đã từng giúp bạn trong những lúc khó khăn. Hãy kể tên vài người đã cho bạn những bài học đáng giá. Hãy nghĩ đến người đã làm bạn thấy cuộc sống giá trị và ý nghĩa. Hãy nghĩ đến năm người mà bạn thích nói chuyện với họ. Hãy nêu tên một nhân vật trong phim nào đó mà câu chuyện của họ làm bạn ngưỡng mộ và rung động.

Dễ hơn phải không? Và bài học chính là những người đã làm cuộc đời bạn khác đi không phải là những người danh tiếng nhất, nhiều tiền nhất, hay nhiều giải thưởng nhất. Họ chính là những người đã từng bận lòng với bạn.

————

Có hai chú tiểu nọ cùng được sự chỉ dạy của một sư thầy, cùng được giao làm những công việc lặt vặt trong thiền viện như quét lá trên sân, lau chùi các đồ vật, và phụ việc trong nhà bếp, những tưởng hai chú tiểu sẽ tương thân tương ái hỗ trợ cho nhau, nhưng sự tình lại có phần ngang trái thay, hai chú tiểu cứ cạnh tranh, tỵ hiềm lẫn nhau xem ai làm việc tốt nhất, xem ai hoàn thành việc nhanh nhất, thế nên, sân hận, ngã mạn cứ vậy mà ngày càng tăng trưởng, sư thầy thấy thế đã từ tốn kể lại cho hai chú tiểu nghe câu chuyện về sự tranh giành quyền lực giữa đầu rắn, và đuôi rắn, câu chuyện đã khiến cho hai chú tiểu thức tỉnh kịp thời. Một thanh niên đang có một mối tình nồng nàn, và say đắm với một người con gái xinh tươi, và trẻ đẹp, thế nhưng, vì gia cảnh khó khăn nên người con gái ấy đã thẳng thừng bỏ mặc người thanh niên, khiến cho người cảm thấy vô cùng uất hận trong lòng, và khởi lên quyết tâm phải làm giàu cho bằng được, và thật chẳng lành thay những ý nghĩ căm thù vẫn cứ thường hay khởi lên trong tâm tưởng của người khiến cho người không sao có thể toàn tâm toàn ý vào bất kỳ việc gì, nhưng rồi, lành thay, người đã biết tìm đến xin lời khuyên của một vị sư già đang tu hành trong ngôi chùa nhỏ cạnh nhà, vị sư già đã kể cho người nghe câu chuyện về một người nắm hòn than nóng đỏ trong tay với ý định ném vào kẻ thù, câu chuyện đã giúp cho người thức tỉnh kịp thời. Cuộc đời là vậy đó, có những tình cảnh ngang trái vẫn đang xảy ra đâu đó, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể.

Cùng làm một công việc, con người ta nên tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau mà chẳng nên cạnh tranh, tỵ hiềm với nhau làm chi cho thêm nặng nề tâm tư. Tình cảnh ngang trái này đã từng xảy ra với hai chú tiểu đang tu hành trong một ngôi thiền viện nọ. Rằng thì trong hai chú tiểu này, một chú có vóc dáng to con nên được gọi là chú tiểu lớn, chú tiểu còn lại thì nhỏ con hơn nên được gọi là chú tiểu nhỏ. Cả hai chú tiểu đều được sự chỉ dạy tận tình của một sư thầy, đều được phân công làm những công việc lặt vặt trong thiền viện như quét lá trên sân, lau chùi các vật dụng, và phụ việc trong nhà bếp. Những tưởng hai chú tiểu sẽ cùng tương thân tương ái hỗ trợ trông chừng cho nhau, thế nhưng, sự tình trong thực tế lại có phần ngang trái thay, cả hai chú tiểu lúc nào cũng chỉ muốn cạnh tranh với nhau xem ai làm được việc hơn ai. Như khi quét lá trên sân, hai chú tiểu đã thẳng thừng ra mặt mà ganh đua với nhau xem ai quét nhanh, và sạch sẽ hơn, chú tiểu nhỏ đã thản nhiên thách thức chú tiểu lớn như thế. Để rồi khi xong việc, ngồi nhìn lại thành quả của mình cả hai chú tiểu lại tranh cãi với nhau, không ai chịu nhận phần thua về mình, sư thầy thấy vậy chỉ từ tốn khuyên bảo hai chú tiểu hãy giữ chánh niệm trong khi quét lá, đồng thời cũng nên mở rộng lòng ra mà trông chừng cho huynh đệ mình để cả hai có thể cùng nhau hoàn thành thật tốt việc được giao. Chuyện quét lá vậy, đến chuyện lau chùi các đồ vật trong thiền viện, cả hai chú tiểu vẫn muốn thách thức nhau, lần này thì chú tiểu lớn cất tiếng thách thức với chú tiểu nhỏ xem ai lau nhanh, và sạch hơn, thế là sau đó, vẫn y như thuở nào, những tiếng lời tranh cãi hơn thua lại khởi lên không ngơi nghỉ, sư thầy khi ấy cũng vẫn một tiếng lời từ tốn khuyên bảo hai chú tiểu hãy giữ chánh niệm trong khi làm việc.

Tiếng lời khuyên bảo chân thành của sư thầy là vậy, nhưng thật trái khuấy thay, cả hai chú tiểu dường như chỉ để ngoài tai, vẫn tiếp tục thói cạnh tranh như ngày nào trong tất cả những công việc lặt vặt. Thấy vậy, sư thầy bằng tất cả tấm lòng từ bi của mình đã kể cho hai chú tiểu nghe câu chuyện về một cuộc tranh giành quyền lực giữa đầu rắn và đuôi rắn. Rằng thì đầu rắn thường ngày vẫn nắm quyền quyết định trong việc tìm hướng di chuyển, thế nhưng, một ngày nọ, đuôi rắn lên tiếng phản đối quyền hành của đầu rắn, đuôi rắn đòi phải được quyền điều khiển thân mình, đuôi rắn khi ấy đã cuộn quấn quanh một thân cây không chịu động đậy để tỏ rõ thái độ bất mãn của mình. Do cuộn quấn như vậy đến ba ngày liền, đầu rắn không đi kiếm thức ăn được nên rất mệt mỏi mà đành chấp nhận giao quyền điều khiển thân mình cho đuôi rắn. Thế nhưng, thật chẳng lành thay, chỉ mới giành được quyền điều khiển trong chốc lát mà đuôi rắn đã kéo cả thân mình rơi xuống vực sâu, kết quả phải bỏ mạng. Câu chuyện sư thầy vừa kể xong, cả hai chú tiểu nghe qua mà lòng chợt bừng tỉnh. Khi ấy trông vào vẻ mặt của hai chú tiểu thật rạng ngời, ắt hẳn cả hai chú tiểu đã hiểu ra được một điều rằng khi cùng làm một công việc thì cả hai cần phải tương thân tương ái, phải thông cảm, trông chừng, và trợ giúp lẫn nhau thì công việc mới có thể hoàn thành một cách mỹ mãn.

Chuyện về hai chú tiểu là như vậy, giờ thì chúng ta hãy cùng xem đến một câu chuyện khác cũng nói đến một tình cảnh đầy trái ngang của một người thanh niên, và cũng nhờ sự chỉ bảo, khuyên nhủ tận tình của một vị sư già mà người thanh niên đã thức tỉnh kịp thời. Rằng thì có một người thanh niên nọ đang trong một mối tình nồng nàn, và say đắm với một cô gái xinh tươi, và trẻ đẹp, thế nhưng, vì gia cảnh khó khắn nên cô gái đã thay lòng đổi dạ, đã thẳng thừng mà bỏ mặc người. Sự tình như thế đã để lại trong người một nỗi niềm uất hận khôn nguôi. Và người đã khởi lên quyết tâm sẽ làm giàu cho bằng được, sẽ đem một túi đầy tiền mà quẳng vào mặt cô gái cho bỏ cơn uất hận. Với quyết tâm như thế, người đã khăn gói lên thành phố lập nghiệp. Người sẵn sàng làm bất kỳ công việc gì, miễn là hợp pháp, và kiếm được tiền. Từ việc trông bãi giữa xe, làm bảo vệ, khuân vác hàng hóa, cho đến làm bồi bàn, làm tiếp thị… việc gì người cũng đã thử qua, nhưng đều không làm đến nơi đến chốn, đều bị người chủ phê bình, và đuổi việc. Sự tình ra nông nổi này cũng chỉ vì nỗi niềm uất hận, căm thù người con gái đã phản bội người ngày nào. Trong khi đang làm việc, như khi đang trông coi bãi giữ xe, tâm tư người lại hồi tưởng đến hình ảnh của người con gái ấy, và cứ thế nỗi căm thù, ghét cay ghét đắng tuôn trào ra, khiến cho người không giữ được sự tỉnh táo cần thiết, và đã phạm phải lỗi lầm, suýt chút nữa là làm mất xe của người ta.

Rồi thì khi đang làm tiếp thị, quảng cáo sản phẩm với khách hàng, những tưởng với tài ăn nói của mình người sẽ có thể dễ dàng thuyết phục được khách hàng mua sản phẩm, thế nhưng giữa lúc ấy, cơn sân hận ngày nào lại bất thình lình bộc phát, khiến cho người không còn giữ được sự hài hòa, và thân thiện trong sắc giọng, mà thay vào đó là một thái độ bức bối, hậm hực, và cộc cằn đã làm cho khách hàng có phần hoảng sợ, và như thế lại thêm một lần nữa người bị cho thôi việc. Sự tình quả thật đầy ngang trái thay, nhưng rồi, lành thay, người đã biết tìm đến cảnh chùa để xin lời khuyên của một vị sư già. Vị sư già sau khi nghe người tâm tình nỗi lòng của mình, đã từ tốn kể cho người nghe câu chuyện về một con rắn ra sức làm tổn thương một chiếc cưa do lầm tưởng hình ảnh phản chiếu trong chiếc cưa của nó là một con rắn khác đang tấn công mình. Con rắn vì vậy mà cứ lao đến cắn vào chiếc cưa, và càng cắn, nó càng bị thương tích nặng nề, cho đến bỏ cả tính mạng quý báu cũng chỉ vì tâm tư sân hận, và thù hằn. Không dừng lại ở đây, vị sư già lại kể cho người nghe câu chuyện về một một người cầm trên tay một hòn than nóng đỏ với ý định quẳng vào kẻ thù của mình, thế nhưng trước khi có thể làm hại kẻ thù thì người đó đã tự làm cho bản thân mình bị thương tích, cũng chỉ vì lòng thù hận, và căm ghét. Hai câu chuyện đơn giản là vậy đã khiến cho người thức tỉnh mà nhận ra lòng thù hận sẽ chỉ đem đến đau khổ cho chính bản thân tựa như mình uống thuốc độc mà mong kẻ thù bị mất mạng vậy. Thế nên, lần hồi người đã có thể buông xả những nỗi niềm cay đắng trong tâm tư để có được một cuộc sống nhẹ nhàng, và an lành hơn.

Vậy là, qua câu chuyện của hai chú tiểu, và cuộc tranh giành quyền lực giữa đầu rắn, và đuôi rắn đã giúp chúng ta nhận ra một điều rằng khi chúng ta cùng người khác làm việc, cần nhất là thái độ tương thân tương ái, luôn sẵn sàng hỗ trợ cho nhau thì công việc mới có thể tiến triển thuận lợi. Rồi thì, qua câu chuyện về nỗi căm hờn của một người thanh niên, và chuyện kể về việc một con rắn, một người với lòng căm hờn đã tự làm tổn thương mình đã khiến cho chúng ta rút ra được một bài học rằng trong cuộc sống, khi bị ai đó làm tổn hại, chúng ta cần nên tha thứ cho họ, cần nên buông xả ngay lặp tức những nỗi niềm bức bối, uất hận trong lòng, được như vậy thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên nhẹ nhàng, và an lành hơn, chúng ta mới có thể bình tâm tĩnh ý mà hoàn thành tốt những bổn phận, và trách nhiệm hằng ngày của mình. Cuộc đời là vậy đó, vẫn đang có những sự tình ngang trái xảy ra đâu đó, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng, liền ngay đây, tâm thái thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ sẽ hiện lên. Từ tâm thái này chúng ta sẽ có thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net

Ảnh: Internet.

Advertisements

2 phản hồi

  1. tam tinh moi su tren doi se tinh theo . moi thu se cham lai . cuoc doi y nghia hon con se mo long ra don nhan mot cach nhe nhang

    • Tâm thanh tịnh, sẽ nhìn mọi sự việc, hiện tượng như nó đang là, không nhanh cũng không chậm bạn à. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: