Cười mà thôi

cuoimathoiCông ty người đang phát động phong trào đi làm bằng xe buýt để bảo vệ môi trường, và cũng để giảm bớt tình trạng kẹt xe vào giờ cao điểm, thế nên, vào ngày thứ bảy cuối tuần, ngày làm việc sau chót của một tuần dài đằng đẳng, người đã quyết định thử đón xe buýt đi làm.

Khi ấy, dù chỉ mới sáng sớm nhưng trên xe đã hết chỗ ngồi, người đành phải đứng vịn vào thanh xà ngang. Xung quanh người toàn là người với người, một khung cảnh thật đông đúc nhưng lành thay lại khá yên tĩnh, mọi người đã rất văn minh mà giữ cho nhau bầu không khí thanh bình, và yên ắng vào buổi sớm mai. Và khi xe buýt đang lăn bánh một cách đều đặn thì bất thình lình thắng gấp lại để tránh va phải một cháu bé không biết xuất hiện từ đâu bỗng dưng chạy ào ra ngoài đường. Thế là, khi ấy, bàn tay của người vô tình bị đong đưa, và chạm phải vào ngực của một cô gái đang đứng cạnh bên.

Cô gái quay lại, trừng mắt nhìn thẳng vào người, người mỉm một nụ cười nhẹ nhàng và nói: "Không phải tôi cố ý chạm vào ngực cô, do xe thắng gấp quá nên tay tôi bị đong đưa theo". Cô gái không nói không rằng, quay mặt đi chỗ khác. Một lát sau, khi xe buýt cũng đang thong thả lăn bánh thì lại một sự việc bất ngờ xảy ra, một chiếc xe gắn máy từ đằng sau bỗng dưng phóng ga chạy vượt mặt xe buýt, vậy là bác tài đành phải nhanh chân mà thắng gấp. Và, thế là, thêm một lần nữa, bàn tay của người lại vô tình đong đưa mà chạm vào ngực cô gái khi nảy. Đến lần thứ hai này thì rõ là cô gái chẳng thể nào để yên cho người được nữa. Cô gái đã la toáng lên rằng người là tên dê xòm, đã dám sàm sở mình ngay giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa chốn đông người. Mọi người xung quanh khi đó nghe thấy vậy, ai cũng quay lại nhìn chằm chằm vào người với ánh mắt hình viên đạn. Người khi ấy, cũng chỉ còn biết mỉm một nụ cười, cười trừ chứ biết làm sao nữa, bởi có phân minh, biện giải thì cũng khó mà minh oan cho mình.

Sự tình lần đầu tiên đón xe buýt đi làm của người là vậy, thật có phần ngang trái thay. Và khi người đem câu chuyện ngang trái này kể lại cho các đồng nghiệp nghe, thì y như rằng, mọi người đều trách người sao mà hiền quá vậy, sao không lớn tiếng giải thích cho rõ ràng, mà lại để bản thân chịu hàm oan, để phải bị mắng chửi như thế. Những tiếng lời có vẻ đồng cảm của các đồng nghiệp là như vậy, thế nhưng, nghe qua, người cũng chỉ còn biết cười trừ mà thôi. Các đồng nghiệp của người thấy vậy ai cũng lắc đầu ngao ngán, không sao hiểu nổi con người của người, một con người kỳ lạ, ai nói gì, dù là bênh vực, hay sỉ vả cũng chỉ biết mỗi một nụ cười nở ra trên khuôn mặt, thật khiến cho người khác có phần bức bối, và thắc mắc trong tâm tư.

Ngày thứ bảy vậy là cũng đã trôi qua, dù rằng có những sự việc thật đầy ngang trái. Nhưng lành thay, sang đến ngày chủ nhật, ngày mà người vẫn thường hay tìm đến với giảng đường của một ngôi thiền viện gần nhà để nghe vị sư trụ trì thuyết giảng những điều hay lẽ phải của Phật Pháp, nhờ có có ngày chủ nhật này mà tâm tư người đã trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Khi ấy, vị sư trụ trì thuyết giảng về chân lý nhân duyên một cách rất nhiệt thành. Rằng thì mọi sự vật, hiện tượng đều do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, tất cả chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, và cái tôi cũng chính là như vậy. Nói tôi vui, tôi buồn, tôi thương, tôi giận là không thật đúng đắn. Bởi nếu có một cái tôi thì khi vui phải vui không ngơi, sao có lúc lại nói tôi buồn, hay khi thương thì phải thương không thôi, sao có lúc lại nói là tôi ghét. Cái tôi vì vậy chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, và cái của tôi do đó cũng không thật có. Khi có nhận thức như vậy thì khi có ai khen, hay chê bai, sỉ vả gì cũng chỉ là những tiếng lời huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ. Nhận thức được như thế thì con người ta sẽ bình thản mà đón nhận mọi chuyện thị phi xảy đến với bản thân.

Những tiếng lời thuyết giảng của vị sư trụ trì là như vậy, dù rằng vị sự trụ trì cũng đã từng nhiều lần thuyết y như thế, nhưng lần này, người nghe qua mà lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất đỗi bởi người biết mình đã có đôi phần thực hành được như những gì vị sư trụ trì đã trình bày khi đối trước sự việc đầy ngang trái trên chuyến xe buýt vào ngày thứ bảy vừa qua. Và khi ấy, như để bày tỏ tấm lòng biết ơn đối với vị sư trụ trì, người đã kể lại cách hành xử của mình trên chuyến xe buýt, và trong khi đang nói chuyện với các đồng nghiệp tại sở làm cho tất cả mọi người trong giảng đường đều được hay biết. Và thật lành thay, ngay khi người vừa kể xong, liền ngay lặp tức, những tiếng cười đầy hoan hỷ đã ngân vang khắp cả giảng đường, vị sư trụ trì cười, mọi người cũng cười theo, và cả người lại thêm một lần nữa được cất lên tiếng cười đầy sảng khoài mà không sợ ai đó nói mình là bất bình thường, là đầu óc chắc bị hâm gì đây.

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: