Chân tình và giả dối

chantinhvagiadoiTôi đã bắt đầu biết… nói dối

Thủa nhỏ, tôi được dạy rằng, phải sống trung thực không dối trá với bản thân mình và với mọi người vì đó là con đường sáng duy nhất của kiếp người.

Khi đó, tôi chưa hiểu thế nào là trung thực, thế nào là dối trá mà chỉ biết rằng những hành động nào của tôi làm vừa lòng người lớn, được khen là ngoan ngoãn thì đấy là những hành động trung thực. Nhưng đến một hôm, tôi đã biết sự thật trong những lời khen ấy.

Tôi bắt đầu biết nói dối, những lời nói dối chân thành nhất của đời mình. Tôi có ngừơi bạn quanh năm lênh đênh trên con tàu nhỏ, đã cũ, đi câu mực, đánh cá trên biển, vài tháng mới trở lại đất liền vài ngày.

Một lần, anh đi biển và thời tiết thay đổi đột ngột khiến biển động dữ dội.

Nhà anh chỉ còn người mẹ già ốm yếu. Vì quá lo lắng cho con trai, bệnh tim tái phát khiến bà phải vào viện trong tình trạng hôn mê. Khi đó gió biển gào thét dữ dội.

Các bác sĩ quyết định phải mổ ngay nhưng họ không thể tiến hành ca mổ trong lúc bà mẹ lâm vào tình trạng hôn mê, suy kiệt tinh thần hoàn toàn.

Trong những lúc tỉnh táo ngắn ngủi, bà thều thào hỏi bảo đã tan chưa, con trai bà đã về chưa? Khi đó có một người làng bên cho biết đã tìm thấy mãnh vỡ của con tàu nhà bà dạt vào bờ biển. Bà hỏi các bác sĩ nhưng không ai trả lời.

Tôi đứng ở đó và thật rồ dại khi trung thực kể cho bà nghe rằng con bão khủng khiếp lắm, kéo dài vài ngày nữa mới thôi, con tàu đã bị vỡ, sóng sô vài mãnh vào bờ, con trai bà (bạn thân của tôi) không biết số phận ra sao?

Các bác sĩ không kịp cản tôi.

Câu chuyện tôi vừa kể đã đánh gục những sức lực yếu ớt cuối cùng của bà. Bà nấc nhẹ và thiếp đi. Bác sĩ bó tay. Tôi tình cờ phạm phải một tội ghê ghớm mà suốt đời tôi không tha thứ cho mình. Sau khi tan bão người bạn tôi sống sót trở về do một chiếc tàu khác cứu.

Anh không trách tôi mà chỉ gục bên mộ mẹ khóc nức nở. Sự trung thực ngu ngốc đã vô tình khiến tôi phạm sai lầm khủng khiếp.

Trong truyện ngắn nổi danh "Chiếc lá cuối cùng" của O.Henrry, một bệnh nhân tin chắc mình sẽ chết. Cô đếm từng chiếc lá rụng của tán cây ngoài cứa sổ và tin rằng đó là chiếc lá đồng hồ số phận của cô.

Khi chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cô sẽ chết. Nhưng chiếc lá cuối cùng không bao giờ rụng xuống. Cô gái bình phục, sống khỏe mạnh mà không biết rằng chiếc ls cuối cùng đó chỉ là một chiếc lá giả do một họa sĩ muốn cứu cô vẽ lên vòm cây trơ trụi.

Như vậy sự thật không phải được nhìn thấy bằng mắt, được cảm nhận bằng tri thức. Nếu tôi không kể về cơn bão tôi thấy, mãnh ván tàu vợ tôi được nghe thì có lẽ người mẹ ốm yếu ấy không chết.

Nếu như không có chiếc lá giả kia, cô gái sẽ chết vì bệnh tật và vì tuyệt vọng. Sự thật trong đời sống con người phải đồng nghĩa với tình yêu nữa. Chỉ có điều gì cứu giúp con người, làm cho con người mạnh mẽ lên, hướng con người về ánh sáng…điều đó mới là sự thật.

Còn tất cả những hành động, những lời nói cho dù đúng với mẳ mình thấy, tai mình nghe, tri thức của mình hiểu nhưng chúng khiến cho người khác, hoặc cho niềm tin cuộc sống, mất đi sức mạnh tinh thần dẫn đến việc hủy hoại đời sống thì đều không phải là trung thực. Nếu chúng là sự thật, đó là sự thật của một con quỷ không biết yêu thương con người.

Một lời nói dối trong tình yêu có thể cứu người và một lời nói thật phũ phàng có thể giết người. Tất nhiên chúng ta sẽ chọn lời nối dối chân chính.

Tuy vậy để phân biệt khoảng cách giữa những lời nói này cũng là một điều khó khăn và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh đặc biệt. Bạn có biết nói dối thế nào để lời nói dối ấy là lời nói dối chân thành, chứa đầy tình yêu thương con người?

Đơn giản thôi. Bạn hãy giữ lấy một trái tim tha thiết với cuộc đời và đồng loại.

(Sưu tầm)

————

Một nhóm các bạn sinh viên cùng học chung một trường đại học tuy con nhà khá giả nhưng vẫn tích cực tìm việc làm thêm, có bạn thì làm gia sư, có bạn làm tiếp thị, có bạn làm người phụ giúp việc nhà, có bạn thì trông trẻ, và số tiền các bạn kiếm được lành thay đã được dùng vào những việc thiện lành, các bạn cùng hùn hạp với nhau để mua những phần quà nho nhỏ dành tặng cho những cảnh đời khốn khó xung quanh một cách vô tư lự, một cách trong sáng, cho đi mà không cần phải được ân đền đáp trả. Một doanh nghiệp tham gia một cuộc đấu giá từ thiện vốn dĩ vẫn thường được truyền hình trực tiếp vào mỗi dịp đầu năm, và sau những lần trả giá đầy hào hứng, doanh nghiệp này đã giành được quyền mua vật phẩm đấu giá là một bức tranh của một danh họa nổi tiếng, số tiền đấu giá sau đó sẽ được đóng góp vào các quỹ từ thiện, thế nhưng khi người ta tìm đến doanh nghiệp để yêu cầu trao gửi tiền đấu giá thì vị giám đốc của doanh nghiệp lại tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, hẹn tới hẹn lui như không chịu gặp mặt, tựa hồ như không muốn phải chi ra số tiền đã công khai đấu giá, sự tình ngang trái là vậy, sau đó, người ta đã khám phá ra một sự thật thật có phần chẳng lành thay về doanh nghiệp này. Cuộc đời là thế đó, có những con người và sự việc trái ngược nhau, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể.

Việc thiện lành khi phát khởi ra trong thực tế mà không phải chỉ trong ý nghĩ thì thật là tuyệt vời, thật đáng ngưỡng mộ, và tán thán thay. Tình cảnh này đã từng xảy đến với một nhóm các bạn trẻ. Rằng thì các bạn trẻ này vốn dĩ đang là sinh viên của một trường đại học, các bạn cùng tụ hội lại với nhau, và cùng bày tỏ những nỗi niềm khao khát muốn làm một việc gì đó thiện lành, đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Và sau khi đã cùng nhau bàn bạc, các bạn đi đến thống nhất ý kiến về việc làm từ thiện, đó là các bạn sẽ tự mình kiếm tiền mà không phải dựa vào gia đình, để có thể hùn hạp lại với nhau mà mua về những phần quà nho nhỏ dành tặng cho những cảnh đời khốn khó xung quanh. Khi ấy, có bạn thì đi làm gia sư, dạy tiếng Anh cho những bạn trẻ nhỏ tuổi hơn mình, công việc gia sư coi vậy mà cũng có thật nhiều gian khó bởi các bạn phải dạy làm sao cho thật chính xác, để không khéo thì sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả học tập trong trường lớp của các bạn trẻ đã gửi gấm niềm tin vào mình. Có bạn thì đi phụ giúp việc nhà, và nếu như gặp được vị chủ nhà tốt bụng thì không có gì để nói, nhưng đằng này, thật chẳng lành lại gặp phải một ông chủ nhà có máu dê xòm, thường hay nhòm ngó, thường hay tìm cách trêu chọc một cách lẳng lơ, nhưng với lòng kiên định, và quyết tâm mãnh liệt các bạn đã không vội vàng bỏ cuộc. Rồi thì có bạn lại làm công việc trông trẻ, đây quả thật là một công việc đầy gian khó, bởi trẻ nhỏ thường hay phá phách, tinh nghịch, khiến cho các bạn cảm thấy rất mệt mỏi với những trò bày vẽ của đám trẻ nhỏ, chỉ muốn hét thật to lên để giải tỏa nỗi niềm, thế nhưng khi nghĩ đến mục tiêu tốt đẹp của mình, các bạn đã có thể kiên nhẫn mà hoàn thành tốt công việc.

Và thế là, các bạn đã kiếm được đủ tiền để cùng hùn hạp với nhau mà mua về những phần quà nhỏ nhỏ đem đến gửi tặng cho những mãnh đời bất hạnh xung quanh. Đó có thể là một bác đạp xích lô đang ngủ ngay trên chính chiếc xích lô, phương tiện kiếm sống, và cũng chính là nhà của mình, các bạn rón rén tìm đến giữa đêm tối, và nhẹ nhàng để lại một phần quà nho nhỏ. Đó cũng có thể là một gia đình với một người cha và hai cô con gái, người mẹ thì thật nhẫn tâm thay đã bỏ rơi cả nhà mà đi tìm bến đỗ mới cho mình, câu chuyện về gia đình này đã từng được lan truyền trên khắp các trang mạng xã hội, các bạn hay biết, tìm đến, và từ tốn trao tặng cho họ những phần quả tuy ít ỏi nhưng chứa đựng thật đong đầy tấm chân tình thiện lượng trong đó, mong sao cho họ tìm thấy lại được niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn hiện hữu xung quanh giữa đời sống với biết bao điều thị phi, và nhiễu nhương này. Tấm lòng của các bạn sinh viên như thế thật đáng trân trọng thay, và theo luật nhân quả, gieo gì sẽ gặt nấy, gieo thiện lành sẽ gặt quả tốt đẹp, gieo bất thiện lương sẽ gặt quả đắng cay, chính nhờ tấm chân tình như thế mà các bạn đã được xã hội tuyên dương, và khen thưởng, tên tuổi các bạn đã được nhiều người biết đến, và ngay khi tốt nghiệp ra trường các bạn đã có thể dễ dàng tìm được cho mình một công việc vừa ý.

Chuyện về tấm lòng thiện lương của các bạn sinh viên là như vậy, giờ thì chúng ta hãy cùng xem đến một câu chuyện khác hoàn toàn trái ngược, chuyện về một doanh nghiệp gian dối, đã giở chiêu trò lừa gạt mọi người mà mưu lợi cho riêng bản thân mình một cách bất chính. Rằng thì, vào dịp đầu năm, vào ngày Tết dương lịch, trên đài truyền hình quốc gia vẫn thường hay tổ chức một chương trình đấu giá từ thiện với sự tham gia của rất nhiều những con người có tiền của, trong đó phải kể đến thành phần các chủ doanh nghiệp. Khi ấy, sau khi tổng kết một năm đã trải qua với những thành quả đã đạt được trong việc trợ giúp cho những mãnh đời bất hạnh xung quanh, và những điều chưa đạt được như ý, người dẫn chương trình đã từ tốn nói lên vài lời về việc bố thí, rằng thì không chỉ có bố thí tiền bạc, bố thí sức lực, và bố thí sự bình an đem đến những tiếng lời an ủi động viên giúp cho người khác vượt qua những nỗi sợ hãi trong lòng, mà bên cạnh đó, người ta còn có đến bảy loại bố thí khác nữa. Đó chính là nhan thí bố thí nụ cười, nhãn thí bố thí ánh mắt nhìn thẳng hiền từ, ngôn thí bố thí ái ngữ lời nói hay, thân thí bố thí hành động nhân ái, tâm thí bố thí tâm hòa ái lòng biết ơn, tọa thí bố thí chỗ cho người cần, và phòng thí bố thí lòng bao dung. Người dẫn chương trình nói rằng bảy loại bố thí như thế ai ai cũng có thể làm được để có thể khiến cho cuộc đời này thêm phần tốt đẹp hơn. Và sau khi trình bày những nội dung về bố thí như trên, người dẫn chương trình bắt đầu quay lại với buổi đấu giá ngày hôm đó. Khi ấy, người dẫn chương trình đã thản nhiên đọc lên mức giá khởi điểm của vật phẩm đấu giá là một bức tranh của một danh họa nổi tiếng, liền ngay một chủ doanh nghiệp giơ tay lên hưởng ứng theo, ra giá cao hơn.

Nhưng chẳng mấy chốc, một người khác lại ra một mức giá còn cao hơn nhiều lần mức giá vừa rồi. Cuộc đấu giá cứ vậy mà diễn ra thật sôi nổi, và tràn đầy hào hứng, các mức giá cứ càng lúc càng tăng cao, và cuối cùng, vật phẩm đấu giá cũng đã tìm thấy chủ nhân của nó, không ai khác chính là người chủ doanh nghiệp hưởng ứng cuộc đấu giá đầu tiên. Vậy là, ngay khi ấy, với ống kính truyền hình trực tiếp, tên tuổi của doanh nghiệp đó đã được nhiều người biết đến. Và như một phản ứng dây chuyền, các sản phẩm của doanh nghiệp nhanh chóng được người tiêu dùng hay biết, và tìm mua. Doanh nghiệp vì vậy mà thu được một khoảng lời không nhỏ. Thế nhưng, thật có phần ngang trái thay, khi người ta tìm đến doanh nghiệp này để yêu cầu trao trả số tiền đấu giá thì người chủ của doanh nghiệp cứ hẹn tới hẹn lui, tựa hồ như không muốn phải giải ngân số tiền đã hứa trả trong cuộc đấu giá vậy. Và sau đó, qua tìm hiểu, qua điều tra một cách tường tận, người ta mới phát giác ra một sự thật rằng doanh nghiệp này vốn dĩ đang trên bờ vực phá sản, thế nhưng người chủ doanh nghiệp vẫn thản nhiên đưa ra mức giá đấu giá cao ngất ngưởng, cũng chỉ vì muốn tên tuổi của doanh nghiệp được nhiều người biết đến, muốn sản phẩm có thể bán được càng nhiều càng tốt ra thị trường. Doanh nghiệp này chính là đã lợi dụng buổi đấu giá từ thiện để mưu lợi một cách bất chính cho riêng bản thân. Và sau khi công khai cuộc điều tra, người chủ doanh nghiệp đã phải nhận lãnh án tù giam do bởi những gian dối của mình.

Vậy là, qua câu chuyện về một nhóm các bạn sinh viên đã cùng hùn hạp với nhau số tiền do tự mình kiếm được để mua những phần quà nho nhỏ trao tặng cho những mãnh đời bất hạnh, khốn khó xung quanh đã khiến cho chúng ta thêm phần tin yêu vào cuộc đời này bởi vẫn còn đâu đó những con người thiện lương, sống tốt lành, sống biết chia sẻ với mọi người. Thế nhưng đến câu chuyện về một doanh nghiệp đã ngang nhiên lừa dối mọi người, lợi dụng buổi đấu giá từ thiện mà mưu lợi bất chính cho riêng bản thân đã giúp thức tỉnh chúng ta cần phải cẩn thận hơn trong cách nhìn người. Cuộc đời là thế đó, với những con người, và sự việc trái ngược nhau, nhưng dù cuộc đời có như thế nào đi nữa, mỗi người chúng ta cũng đều cần đến một sự tỉnh giác nhất định nào đó để có được thái độ, và cách hành xử hợp tình hợp lý nhất có thể. Và để có được điều này có lẽ là chúng ta cần phải có được nhận thức đúng đắn về cái tôi. Cái tôi chỉ là do vô vàn các yếu tố khi đủ duyên thì hội tụ thành, khi duyên tiêu tán thì tan biến mất, cái tôi chỉ là huyễn hóa, duyên hợp tạm bợ, cái tôi không thật có, thì cái gọi là của tôi cũng không thật. Khi có nhận thức như vậy, chúng ta sẽ dần vơi giảm ái ngã, vốn dĩ là nguồn gốc của tham, sân, si, của mọi khổ đau trong cuộc đời. Khi có nhận thức như vậy, thì khi có những ý niệm, hay xúc cảm lăn xăn hiện lên trong tâm tư, chúng ta chỉ cần nhìn, nhìn, và nhìn thẳng vào chúng, chỉ nhìn mà không đè nén, không diệt trừ, không lãng tránh, cũng không mong cầu bình yên, nhìn để thấy được các tiến trình sinh khởi, lan tỏa, tăng giảm cường độ, và dần tan biến mất của chúng, liền ngay đây, tâm thái thanh tịnh, rỗng rang, và sáng tỏ sẽ hiện lên. Từ tâm thái này chúng ta sẽ có thể phát khởi ra những ý nghĩ, lời nói, và hành động đúng đắn đem đến lợi lạc chân chính cho không chỉ bản thân mà còn cho cả mọi chúng hữu tình xung quanh.

————

Tham khảo: songdep.xitrum.net

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: