Biết cách nhổ cỏ

bietcachnhocoTrong thiền viện có hai mảnh đất lớn dùng để trồng rau cung cấp lương thực hằng ngày cho các quý thầy. Bình thường chỉ những ai có phận sự canh tác mới được đi vào hai mảnh đất này. Nhưng tuần vừa rồi, thật hy hữu thay, sư thầy đã mở cửa cho tất cả mọi người cùng vào.

Để rồi sau đó, mọi người đã trải qua những khoảng thời gian thật đong đầy ý nghĩa, cùng nhau nhổ những cụm cỏ mọc hoang xung quanh để chúng không cướp mất dưỡng chất của các luống rau cải. Quang cảnh khi đó, thật là nhộn nhịp, và rộn ràng. Mọi người tụ tập lại thành từng nhóm, vừa cười nói, vừa nhổ cỏ. Có nhóm thì hỏi hang chuyện vợ chồng, con cái dạo này làm ăn, học hành ra sao. Có nhóm thì hình như đang tranh cãi lớn tiếng với nhau về vấn đề gì đó, nhưng rồi lại phá lên cười những tràn cười nghe thật sảng khoái. Sư thầy khi đó cũng đi rảo xung quanh, nhưng chỉ lặng lẽ quan sát mọi người, không thấy sư thầy nói năng điều gì.

Rồi sau đó, khi đã trải qua khoảng bốn mươi lăm phút nhổ cỏ, sư thầy lại tụ tập mọi người vào trong chánh điện của thiền viện để thực hành thiền tọa trong khoảng một tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian thiền tọa này, thật là có lắm chuyện đã xảy đến. Giữa bầu không khí đang yên ắng, thì bỗng nhiên có tiếng người cười to lên, dường như là đang nhớ lại chuyện buồn cười nào đó vừa xảy ra ban nẩy vậy. Thế là, như một hiệu ứng lan truyền, tiếng cười đó dần làm cho một số người khác kiềm chế không được, và cũng cười theo. Rồi thì cũng có người cảm thấy uể oải, mệt mỏi mà bỏ dở giữa chừng thời thiền, đứng lên, bước đi, và gây ra những tiếng động không mong muốn. Những tưởng sư thầy sẽ lên tiếng nhắc nhở, nhưng lạ thay, sư thầy vẫn thản nhiên để mọi việc trôi qua cho đến hết thời thiền. Khi đó, vẫn không thấy sư thấy có tiếng lời nhận xét gì về thời thiền vừa rồi, mà chỉ đơn giản tiếng lời sư thầy cất lên nhắc mọi người nhớ tề tựu về thiền viện đông đủ để tiếp tục tu tập vào chủ nhật kế tiếp.

Và, thế là, việc gì đến cũng đã xảy đến, vào chủ nhật hôm nay, mọi người vẫn được sư thầy dẫn vào hai mảnh đất trồng rau cải để nhổ cỏ. Nhưng lần này, khác với chủ nhật hôm vừa rồi, sư thầy từ tốn khuyên nhủ mọi người hãy giữ thinh lặng, và nhổ cỏ trong chánh niệm, tỉnh thức, đơn giản nhổ cỏ thì hay biết mình đang nhổ cỏ, hay biết sự việc như nó đang là, mà không khởi lên thêm bất kỳ ý nghĩ nào khác, không quay sang chuyện trò với nhau. Tiếng lời nhắc nhở chân thành như thế của sư thầy đã được mọi người thực hiện theo một cách thật tốt đẹp. Và sau đó, mọi người lại vào trong chánh điện của thiền viện để tọa thiền. Lần tọa thiền này, thật khác hẳn so với lần tọa thiền vào chủ nhật hôm trước. Bầu không khi tĩnh lặng, và thanh bình được duy trì suốt cả thời thiền, không có ai cười phá lên, cũng không có ai bỏ dở giữa chừng thời thiền, mọi người ai nấy trông thật điềm nhiên, và tự tại. Thời thiền cứ thế mà nhẹ nhàng trôi qua. Và khi xả thiền, trông vẻ mặt mọi người thật thanh thản, và bình yên.

Khi đó, sư thầy khẽ mỉm cười, và từ tốn nói với mọi người: "Hôm nay quý vị mới thực sự được gọi là biết cách nhổ cỏ!". Tiếng lời sư thầy vừa cất lên, mọi người nghe qua mà lòng chợt bừng tỉnh. Ra là nhổ cỏ cũng thật đơn giản, dù là cỏ hoang mọc ngoài đồng, hay cỏ tư tưởng, cỏ xúc cảm mọc trong tâm tư, mọi người chỉ cần chánh niệm, và tỉnh thức nhìn vào chúng, nhổ cỏ hoang lên, chúng sẽ bật gốc, nhìn vào niệm ý, và xúc cảm đang quanh quẩn, mà không cần phải lãng tránh, đè nén, hay ra sức diệt trừ, chúng sẽ tan biến mất, và bình yên lại hiện lên.

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: