Ly cốc-tai

lycoctaiTrong mấy ngày tu tập tại chùa, các bạn trẻ của khóa tu mùa hè ai nấy cũng đều cảm thấy thật bình yên và an lạc. Tuy rằng mỗi ngày chỉ được ăn những bữa ăn chay đạm bạc. Nhưng tất cả đều thấy rất ngon miệng. Và lại nữa, dường như cơ thể và đầu óc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn so với mọi khi.

Những bữa ăn như vậy cứ thế diễn ra trong bầu không khí thanh tịnh, và an lành. Cho đến bữa ăn liên hoan tổng kết khóa tu tập. Một món quà nho nhỏ mà các thầy dành tặng cho các bạn trẻ được đem ra sau bữa cơm chính. Đó là những ly cốc-tai mát lạnh với màu sắc rực rỡ, với hương thơm tỏa ngát, trông thật ngon lành làm sao.

Các bạn đón nhận lấy một cách đầy thích thú, lần hồi nhâm nhi từng ngụm, từng ngụm một. Trong lúc đó, sư thầy lên tiếng hỏi:

– Các bạn có cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt của ly cốc-tai không?

Tất cả đều như đồng thanh đáp lại:

– Vâng thưa thầy, ngon lắm ạ!

Sư thầy từ tốn:

– Vị chua ngọt của ly cốc-tai cũng giống như vị của cuộc đời có cả khổ đau và hạnh phúc trong đó, nhưng có sự khác nhau khi chúng ta tiếp nhận chúng, có bạn nào biết khác nhau như thế nào không?

Một khoảng không im ắng vang lên. Sắc mặt các bạn trẻ đang hào hứng bỗng chuyển sang trầm ngâm suy tư. "Khác nhau là khác ở chỗ nào nhỉ?", những tiếng lời bàn tàn không ngớt vọng ra. Chờ một lúc, không thấy ai giơ tay phát biểu, sư thầy lại ôn tồn nói:

– Khác nhau ở chỗ ngay khi có đau khổ, có hạnh phúc, chúng ta có thể quan sát chúng, rõ biết từng quá trình sinh khởi, lan tỏa, tăng, giảm, và dần tan biến mất của chúng để sau đó còn lại là một trạng thái thanh tịnh, không niệm tưởng phân biệt, để không phải đắm chìm trong chúng, những điều chỉ là tạm bợ, còn ngay khi uống ly cốc-tai vào, chúng ta chẳng thể rõ từng quá trình tiêu hóa diễn ra một cách chi li, cụ thể như thế nào, mà chỉ nhận lấy kết quả sau cùng của nó, đó là cảm thấy sảng khoái, khỏe khoắn lên hay có ai đó sẽ bị đau bụng chẳng hạn.

Nghe đến đây, các bạn đều “Ồ!” lên một tiếng đầy vang vọng. Đúng là nếu để cho các cảm xúc mặc tình diễn biến như quá trình tiêu hóa diễn ra một cách tự động, và âm thầm, chẳng hề được biết đến một cách tường tận, thì có lẽ tâm tư sẽ mãi quẩn quanh trong các cung bậc xúc cảm. Hết đau khổ, rồi lại hạnh phúc thay phiên nhau não phiền tâm can.

Giữa lúc mọi người đang im lặng ngẫm nghĩ lời dạy của sư thầy. Thì bất chợt, sư thầy lại cười lên một tràn thật to, và nói:

– Bạn nào bị đau bụng thì lên đây lấy thuốc uống!

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: