Phẳng lặng và gợn sóng

phanglangvagonsongMột nhà sư với nhiều năm kinh nghiệm trong việc luyện thiền. Và một người bình thường, có thể gọi là người đối chứng, vẫn chưa biết tới thiền là gì. Cả hai được mời đến một phòng thí nghiệm. Tại đây, các nhà khoa học sẽ thực hiện một nghiên cứu đầy thú vị.

Đó là tìm hiểu ảnh hưởng của thiền khi đối diện với các kích thích khó chịu. Kích thích ở đây chính là cảm giác đau và ngứa ngáy khi bị muỗi đốt. Nhà sư và người đối chứng được gắn lên đầu những thiết bị theo dõi sóng não. Cùng lúc, cả hai được yêu cầu đưa một tay vào trong chiếc hộp kính với đầy rẫy những con muỗi đang bay vo ve qua lại.

Bầy muỗi thấy miếng mồi ngon bắt đầu ồ ạt tấn công. Chúng đốt lấy đốt để, thoải mái mà tận hưởng hương vị thom ngon của máu người. Trên màn hình biểu thị sóng não lúc này đang hiện ra những đường sóng não dao động lên xuống. Có thể thấy rõ ràng các đường sóng não của nhà sư có biên độ dao động nhỏ hơn hẳn so với biên độ dao động của người đối chứng.

Điều này cho thấy nhà sư kiểm soát cảm giác đau và ngứa ngáy tốt hơn người đối chứng. Trạng thái của nhà sư hầu như không thay đổi mấy so với lúc chưa bị muỗi đốt. Nhà sư vẫn giữ được sự điềm tĩnh, an nhiên của mình không chỉ trong tâm tưởng mà còn thể hiện qua tư thế ngồi tĩnh tại. Trong khi đó, người đối chứng thì lại thấp thỏm không thể giữ yên thế ngồi.

Sau cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học hỏi nhà sư có cách gì mà vẫn giữ được bình tĩnh khi bị muỗi đốt. Nhà sư từ tốn đáp lời:

– Tôi chỉ ngồi đó và quan sát các cảm giác đau và ngứa ngáy, chúng có sinh khởi, có lan tỏa, có tăng, có giảm, nhưng sau cùng thì chúng cũng tan mất, tôi chỉ ghi nhận như vậy, ngay khi chúng tan mất thì cũng chính là lúc cân bằng được lặp lại.

Vậy là đã rõ, nhà sư chỉ đặt sự chú ý của mình liên tục vào các tiến trình từ khi sinh khởi cho đến khi tan mất của các cảm giác đau và ngứa ngáy. Trong tâm tưởng nhà sư không có một mảy may mong muốn tìm cầu sự dễ chịu nào. Còn người đối chứng thì suốt cả thời gian thí nghiệm đều muốn được dùng tay gãi cho đã ngứa. Chính điều này đã làm cho người đối chứng càng thêm khó chịu khi cứ hết con muỗi này lại đến con muỗi khác thay nhau đều đặn mà tấn công.

Với nhà sư thì con muỗi nào cũng như nhau và cảm giác đau hay ngứa ngáy cũng chỉ đơn giản là những cảm giác đến rồi lại đi. Chúng chỉ là những đối tượng để cho nhà sư quan sát. Mà không phải như người đối chứng, đã bị chúng nhận chìm.

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: