Ghét

GhetPhần thưởng

Một vị vua nổi tiếng có tài cai trị khôn ngoan giữ vững được vương quốc mình bằng cách xúi bẩy hai danh tướng tài ba nhất nước ấy luôn luôn đua tranh, ganh tị nhau. Vua sai những tên dọ thám rình rập, rỉ tai hai nhà thống soái khiến họ lúc nào cũng bất an (với mục đích để hai người không liên kết chống lại vua).

Vua thường bảo tướng này:

– Khanh thấy đội quân kỵ binh của đối thủ khanh tấn công chính xác không? Sao quân khanh không được vậy?

Rồi vua bảo tướng kia:

– Khanh hãy cho bộ binh của khanh qua học tập với ông tướng kia.

Lúc ra trận, hai vị tướng cố gắng lập chiến công qua mặt đối thủ. Để họ đánh trận hăng say hơn, vua thường cho hai người đánh chiếm cùng một thành, ai thắng được khen thưởng, ai dở hơn bị hạ nhục, dù quân nhà đều thắng trận.

Không cần nói, lòng thù ghét nhau của hai vị tướng chẳng còn biết bến bờ đâu giới hạn, ngoại trừ lòng trung thành của họ với quốc vương.

Một hôm, vua lạc chân đi sát vùng chiến trận, lọt vòng vây quân địch đang hăng máu muốn cắt xẻ ông từng mảnh và treo lên ngọn cờ chiến của chúng. Tuy nhiên, vào phút chót, đội quân cứu viện của một trong hai vị tướng cứu vua thoát chết.

Vua thở hổn hển:

– Khanh muốn trẫm thưởng gì? Trẫm sẽ cho bất cứ chi trong phạm vi quyền hạn của trẫm.

– Bất cứ gì ư?

Mắt vị tướng loé lên một tia sáng độc ác khiến vua chợt nghĩ có thể ông ta sẽ đòi xin chiếc đầu địch thủ.

– Đúng, bất cứ gì. Nhưng trẫm cho khanh biết trước để chọn, là sau này trẫm sẽ cho ông tướng đồng liêu của khanh gấp đôi vật ấy đấy.

Vị tướng cứu giá đáp:

– Vâng, xin bệ hạ hãy đâm mù một mắt của thần.

————

Ganh ghét, tỵ hiềm lẫn nhau, có thể nói hễ là chúng sinh hữu tình thì đều mang trong mình những tật đố như vậy. Bởi đơn giản một điều, có ai mà không muốn mình được hơn người, có loài vật nào mà không có bản năng đấu tranh sinh tồn, giành giật lẫn nhau những thứ tốt nhất về mình. Mà khi không được như ý, khi những đòi hỏi, khát khao của bản ngã không được thỏa mãn, lại còn phải nhìn thấy kẻ khác hỷ hả trên nỗi ê chề của mình thì thật là sao mà "Thấy ghét quá!". Ghét, chỉ đơn giản một từ, mà dường như đã ăn sâu vào tiềm thức của tất cả chúng hữu tình trong cõi nước này, đã thành đường, thành nếp, thành một bản năng khó có thể mà gột rửa trong một sớm một chiều.

Không nói đâu xa, ngay trong chính căn nhà của chúng ta thôi, với những con vật nuôi như chó và chim chẳng hạn, nếu để ý quan sát ta sẽ thấy sự ganh ghét của chúng cũng không khác mấy so với con người. Dụ như một đàn chó với hai chú chó nhỏ và một chú chó lớn cùng chung sống dưới một mái nhà, cùng được chủ nhân quan tâm, chăm sóc tận tình nhưng thử hỏi giữa chúng, cuộc sống có dễ chịu như ta những tưởng hay không. Chắc có lẽ là không hoàn toàn như vậy. Bởi sự tranh giành, ganh ghét lẫn nhau giữa các chú chó nhỏ và chú chó lớn vẫn đang diễn ra như cơm bữa trước mắt người chủ nhân một cách thẳng thừng, không hề có dấu giếm hay che đậy nào cả. Hễ mỗi khi có miếng ăn vặt, ngoài các bữa ăn chính ra, chú chó lớn lại cố giành cho hết về mình, sẵn sàng cẩu chiến với mấy chú chó nhỏ. Hễ mỗi khi chủ vuốt ve, cưng nựng là y như rằng chú chó lớn cũng vồ vã nhào tới bên cạnh để được chủ cưng chiều càng nhiều càng tốt, còn mấy chú chó nhỏ thì sợ sệt chỉ đứng nhìn từ đằng xa. Và thế là chính sự ganh ghét, tỵ hiềm hoàn toàn thuộc về bản năng đó đã dẫn đến một kết quả tất yếu, đó là người chủ nhân vì muốn tốt cho các chú chó của mình, vì không muốn thấy chúng phải tranh giành, cắn lộn gây tổn thương cho nhau nên đã giảm bớt thói quen cho chúng ăn vặt, giảm bớt sự cưng nựng. Thật là một tổn hại cho tất cả cũng chỉ vì một chữ ghét mà ra.

Còn đối với các chú chim thì sao. Để ý quan sát, ta sẽ thấy rằng tuy chúng đang bị nhốt trong lồng, đang bị mất tự do như vậy đấy nhưng mà hễ khi có các chú chim khác ở bên ngoài bay đến và cất lên tiếng hót lảnh lót thì các chú chim trong lồng kia cũng đua nhau mà hót đáp trả. Trong chúng, giây phút đó, tại nơi chốn đó, chỉ duy nhất một ý niệm tồn tại đó là làm sao hót cho thật hay để ganh đua với các chú chim xa lạ không biết từ đâu kéo đến đánh động khoảng không nhỏ bé của chúng. Nghe chúng hót qua hót lại cũng thấy hay hay, nhưng ngẫm nghĩ lại thì dường như trong tiếng hót của các chú chim nơi lồng cao kín cổng sao mà vang vọng một nỗi niềm khó tả. Chúng hót đấy, làm người thích thú đấy, nhưng có mấy ai biết được tâm trạng của chúng ra sao. Mất tự do, bị vây hãm, và lại còn bị thách thức, tiếng hót theo đó chứa đầy sự căm phẫn, chứa đầy một sự ghen ghét với một bầu trời bao la rộng lớn mà các chú chim xa lạ vẫn đang được đắm mình tận hưởng, ghen ghét với sự tự do tự tại muốn đến muốn đi lúc nào tùy thích của những đối thủ đang vui vầy bay nhảy theo những làn gió mát lành trong khoảnh không đầy gọi mời.

Trên đây là những ví dụ về bản tính ganh ghét của các loài vật gần gũi nhất với con người. Thế còn chính bản thân con người thì như thế nào. Chỉ một chữ ghét, con người đinh ninh, tự cho rằng mình có quyền như vậy, rằng thì tôi muốn ghét ai là quyền của tôi, rằng thì ngay khi buông ra chữ ghét, là tôi hoàn toàn có thể thoải mái mà chửi bới, nhục mạ, thêu dệt bịa đặt nói này nói nọ đối phương mà không sợ bị người ngoài cho rằng mình là một kẻ bất lương, không tốt lành. Tại sao lại như vậy, bởi một quy ước ngấm ngầm đã được đặt ra không biết từ khi nào, trong đó con người dường như xuề xòa với nhau rằng hễ khi cảm thấy ghét thì phải nói ra cho bỏ ghét, cứ thản nhiên mà nói năng, mà có những hành động để làm thỏa mãn cho cái bản ngã đang lên tiếng đòi hỏi cần phải được chăm chút, phải được giải phóng khỏi những bức bối, dồn nén mà cảm giác ghét đang tác động đến. Ai ai cũng thấy cần phải như vậy, nên dần dà chỉ cần buông ra một chữ ghét là con người ta có thể tùy thích mà có những thái độ, những hành xử mà nếu một ai đó vẫn còn xa lạ với "truyền thống ghét" này thì hoàn toàn có thể cho rằng đấy là những việc bất thiện, nói năng bất thiện, hành động cũng bất thiện… phải nên tránh, nên bỏ đi sao mà cứ bám lấy bám riết vào chữ ghét như vậy rồi thì tự đưa mình vào vòng luẩn quẩn hết bất an này đến bất an khác, bởi một lẽ đơn giản, cái gì bất thiện thì không bao giờ có thể đem đến an lành lâu dài, họa hoằng lắm chỉ là một cảm giác thỏa mãn trong thoáng chốc còn thì biết bao tội lỗi đã được thành hình ngay từ khi buông ra một chữ ghét như vậy, vậy mà sao con người ta vẫn cố chấp làm chi cho thêm thiệt tấm thân.

Nhưng nói thì dễ mà làm thì lại rất khó. Chắc chắn rằng ai nhận thấy một điều rằng đến một lúc nào đó chính cái cảm giác ganh ghét, tỵ hiềm sẽ làm cho tinh thần của mình ngày càng thêm nặng nề, làm cho mình ăn không ngon, ngủ không yên, không có giây phút nào là cảm thấy thật sự thoải mái, thật sự an lành. Nhưng mà muốn làm cho cái cục ghét trong mình nó tiêu tan đi thì thật là một việc vô cùng khó khăn. Hễ mỗi lần nghĩ tới đối tượng, hễ mỗi khi nhìn thấy hình dáng, hay nghe thấy tiếng nói của đối phương là y như rằng cảm giác ghét lại trổi dậy, không nhiều thì ít, nhưng chắc chắn là nó vẫn sẽ ngay lập tức hiện lên trong những thời khắc như vậy. Có vô vàn những yếu tố tác động làm cho tâm tư của con người ta trở nên cực kỳ ghét một ai đó như thế. Dường như ngay trong chính tiềm thức, có một điều gì đó trổi lên, đánh động tâm tưởng của con người, khiến cho phần cảm xúc lấn át phần lý trí, khiến cho dù chỉ một cái nhìn thoảng qua con người ta cũng vẫn có thể có thái độ ghét bỏ mà không sao lý giải nỗi, mà chỉ đơn giản thốt ra "Sao mà thấy ghét quá!". Rồi thì kéo theo sau đó là những tội lỗi được tạo tác nhưng đã được lấp liếm, được ngụy biện một cách tự động bởi những quan điểm đã được quy ước với nhau cũng ngay lập tức phủ trùm lên tâm tưởng, làm mờ mịt đường đi nước bước, làm cho con người ta chỉ biết nghĩ đến những cái lợi nhỏ nhoi, tầm thường trước mắt, đó là làm thỏa mãn cho bản ngã của mình, mà không thấy được những hậu quả khôn lường của cái được gọi là thói quen tất nhiên không thể thiếu của bất kỳ ai, của cái được cho là vô cùng bình thường, chỉ cần dựa vào nó thì ai ai cũng có thể thản nhiên mà hành xử theo sự lôi kéo của bản ngã đầy vị kỷ, đó, không gì khác hơn, là một chữ ghét.

Khi con người đã nhận ra như vậy, nhận ra rằng mình đang hành xử dựa trên những quy ước tạm bợ, và sẽ đem đến những viễn cảnh không mấy tốt lành của thế gian thì ắt hẳn con người sẽ dần dần mà từ bỏ thói quen cố hữu đó. Bởi làm sao mà có thể chịu đựng nỗi một gánh nặng phải mang trên mình ngày này qua ngày khác như thế. Có ghét cay ghét đắng một ai đó thì cũng chỉ là những thời khắc đan xen, len lõi vào trong những thời khắc khác với những xúc cảm khác của cuộc sống, sự thật là như vậy, dù cho có cố tình ra sức giữ cái cảm giác ghét kia tồn tại thường trực trong mình thì con người vẫn chẳng thể không có những tâm thái khác. Hỷ, nộ, ái, ố mà, cứ hết cái này rồi lại đến cái khác, làm sao tránh khỏi được khi còn đang đắm mình trong những thứ giả tạm, quy ước của thế gian. Và biết đâu chính sự đổi thay đó, sẽ khiến cho con người trong một lúc nào đó bất chợt nhận ra rằng dường như có một cái gì đó vẫn đang âm thầm, lặng lẽ nhận biết tất cả những cung bậc cảm xúc cứ đến rồi lại đi kia, và sao mà nó có vẻ an nhàn nhỉ, không thấy có một chút đòi hỏi nào trả công cho sự nhận biết một cách bình thản như vậy, đây có thể nói là một điểm cộng dành cho con người khi so sánh với các loài vật khác.

————

Tham khảo: Ngụ Ngôn Thiền (Zen Fables for Today) – Richard McLean – Viên Thể dịch – quangduc.com.

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: