Từ những điều bất như ý

bamboo-bridge-400Người Chữa Bệnh hay Bệnh Chữa Người?

Một bác sĩ y khoa khuyên một sinh viên nên học ngành y để chữa bệnh cứu nhân độ thế. Sinh viên nói:

– Tôi không cho rằng chữa bệnh là hoàn toàn cứu nhân độ thế.

Bác sĩ:

– Anh có thể thấy người ta bệnh mà không tìm cách cứu chữa sao?

– Có chứ, nhưng bác sĩ không thấy chính bệnh cũng cứu chữa con người hay sao?

Khi bị bệnh, phải nằm yên một chỗ, cảm giác khó chịu, bức rức sẽ không ngừng tăng lên, người muốn được động đậy, muốn nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tù túng và ngột ngạt trong khoảng không gian chật hẹp của chiếc giường nhỏ bé, của gian phòng với những vật dụng và trang bị xa lạ với đời sống thường ngày, nhưng không thể.

Thêm vào đó, ở bên ngoài, đang diễn ra biết bao điều mới lạ, với tiếng nói cười rôn rã, tiếng bước chân qua lại nhộn nhịp trên dãy hành lang khiến người càng thêm nuối tiếc khoảng thời gian mình còn khỏe mạnh, được đi đây đi đó, thăm thú cảnh vật, gặp gỡ và chuyện trò với bao người thân quen.

Không chấp nhận, là cảm giác đầu tiên đến với người. Tự bên trong tâm tính cùng tác động của các yếu tố bên ngoài sẽ tạo nên những mâu thuẫn và tranh đấu nơi người để được tìm lại chính mình ngày nào. Một nguồn năng lượng hình thành và bị dồn nén đến cùng cực, người có thể quảy đạp, la hét, đập phá hay trút cơn bực tức của mình đến những ai vô tình hay hữu ý đang hiện diện bên cạnh.

Và sau tất cả những điều này, người sẽ từ từ nhận ra rằng chúng không giúp ích gì cho mình trong việc khỏe hơn mà ngược lại còn tiếp thêm năng lượng cho cơn bệnh mỗi lúc càng thêm lớn mạnh. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện cũng là lúc người cảm nhận được một sự an lành mới mẻ phát khởi trong tâm tưởng, một trạng thái lắng dịu, tan mất những lo toan trước đây vẫn đeo bám không buông tha người. Giờ thì, chúng đã trở về cùng người, nguồn năng lượng tiêu cực được chuyển đổi thành nên những gì cần thiết cho quá trình hồi phục mà có lẽ chỉ mình người mới rõ biết chúng là như thế nào.

————

Giải Thoát

Một Thiền sinh không chịu nổi những chuyện phiền toái trong viện.

Sư hỏi:

– Không đương nổi sao?
– Con chỉ đương giải thoát chứ không đương những chuyện bực mình.

Sư nói:

– Giải thoát thì vạn pháp còn đương nổi huống chi chỉ một chút bực mình!

Các cá tính gặp nhau có sân, hận, có tranh giành, hơn thua, hay so đo tính toán với nhau là điều tất yếu sẽ xảy ra trong bất kỳ tập thể nào. Và trong thiền viện, có thể cũng không tránh khỏi diễn ra tình trạng này. Khi đó, chúng sẽ trở thành những minh họa sống động giúp người nhìn vào mà quay sang tự nhắc nhở mình phải tích cực tu tập để giảm bớt những tập khí tích tụ lâu ngày trước đây.

Có thể người chưa thích ứng được với hoàn cảnh xung quanh, với những kỳ vọng về một nơi thanh tịnh, nghiêm trang, về những con người chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có những hành động, hay lời nói nào làm người khác cảm thấy bất an, nhưng sự thật phơi bày trước mắt cũng chẳng khác là bao so với cuộc sống bên ngoài, cũng tham, sân, si như mọi người bình thường.

Có lẽ bình thường nó là vậy, biết đi đâu để tìm được sự khác thường, hay phi thường nào đó để nhanh chóng đạt đến cảnh giới giác ngộ tròn đầy. Một câu hỏi sẽ còn ám ảnh người nếu người không nhận ra rằng mong cầu giải thoát, chờ đợi những điều tốt đẹp tự nhiên đến với mình là điều chỉ có trong trí tưởng tượng. Chỉ có thể, ngay nơi những gì mà người gọi là "những chuyện bực mình", giải thoát sẽ hiện ra khi "bực mình" tan mất.

————

Tham khảo: Vi Tếu – Huyền Không Tử – thientinhmat.net

Ảnh: Internet.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: