Quả trứng có trước hay con gà có trước

CON GA QUA TRUNG Im lặng là vàng. Câu thần chú quen thuộc khi lâm vào hoàn cảnh nói dài nói ngắn nói kiểu nào cũng không được, bởi khi nói liền bị rơi vào vòng luẩn quẩn chọn cái này bỏ cái kia. Mà hậu quả người nói đó phải chịu như nhau.

Trong một cuộc cãi vã, ai cũng có lý lẽ, trải nghiệm riêng của mình, đều ra sức bảo vệ quan điểm mà bản thân tin chắc là đúng còn ý kiến của người kia thì trật trìa không thỏa đáng. Điển hình là cuộc tranh luận cho đến giờ vẫn chưa đến hồi kết thúc đó là tranh cãi xem quả trứng có trước hay con gà có trước.

Phe quả trứng cho rằng gà nở từ trứng, nhờ dưỡng chất sẵn có trong trứng nên mới có ngày phát triển nên hình nên dạng gà. Phe gà ta thì phản bác lại rằng trứng từ trong bụng gà mà thành, không có hoạt động ăn uống, ủ ấm của gà làm sao có trứng đầy đủ các điều kiện để nở thành gà nên gà có trước.

Người thứ ba nghe qua thấy bên nào cũng nói đúng, nói có bằng chứng, lập luận khoa học và đầy thuyết phục. Phân vân không biết chọn bên nào đúng bên nào sai. Chọn phe trứng thì khi trứng rơi vỡ, lúc đó làm gì còn hy vọng sẽ có được gà con. Chọn phe gà thì khi gà bị cúm phải đem tiêu hủy, trứng chưa kịp tạo vỏ cứng đã tan thành tro cả, bao nhiêu trứng vừa mới ra lò cũng bị hủy theo. Chặng đầu, chặng giữa, chặng tưởng sắp thành đều tiêu mất.

Người này bèn im lặng, xin thêm thời gian để ra kết luận sau cùng. Không khí đang sôi nổi liền chùn xuống, bốn bề lặng thinh nghe rõ cả những tiếng thở dài thở ngắn, tiếng tim đập thình thịch đầy bức bối bởi nguyên cớ bằng lòng không mà bằng mặt cũng không kia.

Vàng đâu không thấy chỉ thấy cái ngột ngạt, đâm chiêu ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của mỗi người. Càng ngẫm càng nghĩ càng rối, đầu óc thêm nặng nề, chẳng những không thấy đầu mối mà còn bị chìm liên tiếp từ đám rối đến đám rối khác. Một câu nói ra khi đó chỉ làm siết chặt thêm cái vòng luẩn quẩn mù mịt rối tung đó mà nếu tiếp tục giữ im lặng thì chẳng khác tự mình dựng nên bốn cái khiêng ở bốn góc vừa bảo vệ mà cũng vừa giam cầm chính mình sao.

Đến lúc này chắc chỉ có kim cương mới lấn át được vàng. Kim cương lấp lánh, cứng cáp, trong suốt và sắc cạnh. Mỗi góc của kim cương phản chiếu những màu sắc khác nhau, ai đứng ở góc nào cũng đều được mãn nhãn. Vậy là một viên kim cương lớn được đem ra đặt giữa phòng, ba người ngồi xoay vòng vừa ngắm vừa tiếp tục ngẫm. Thời gian chầm chậm trôi qua, ba ánh nhìn cũng từ từ dán chặt vào viên kim cương, gương mặt mỗi người dường như đã bớt đăm chiêu, tiếng vọng cõi lòng không còn thình thịch, đứt quãng khi dài khi ngắn nữa.

Bất chợt trong thoáng chốc cả ba nhìn thấy nhau tại tâm điểm của viên kim cương. Trứng nhìn thấy gà, gà nhìn thấy trứng, im lặng thấy cả trứng và gà, trứng và gà thấy im lặng trong mình. Thấy qua thấy lại, thấy lẫn trong nhau, kể từ đó không còn thấy cần phải tiếp tục cuộc tranh luận trước sau giữa quả trứng và con gà nữa. Mọi người mỉm cười chào nhau ra về mà lòng nhẹ nhàng thanh thản.

Ảnh: Internet.

Advertisements

20 phản hồi

  1. Trứng hay gà có trước là 1 câu kinh điển rồi 😉

    New version is: Trứng… gà có trước hay trứng vịt có trước ^^

  2. Một trên bờ, một dưới nước, vịt dzũ nước lên đất, đất mọc ra cây, gà mẹ ăn trái cây đẻ ra gà con, gà con bới đất tìm giun lớn lên cất tiếng gáy đánh thức vịt mẹ, vịt mẹ giật mình đẻ trứng, vịt con lại rủ gà con chơi cùng, vừa chơi vừa tập kiếm ăn, cả hai lớn lên khỏe mạnh, vậy là lại có thể tiếp tục sinh và nở liên miên bất tận, một đàn gà vịt phát tiếng kêu làm ta cũng giật mình đạt ngộ và lòng lại nhẹ nhàng thanh thản. 😀

  3. Nearly perfect : ))

    Vịt dzũ nước ra đất, đất mọc ra cây. Vậy hạt có trước hay cây có trước ^^ Just fon fun ^_^

    Nói điều thích hợp cho người thích hợp, tại thời điểm thích hợp ^^.
    So, what is “thích hợp”? Depend on you ^^

  4. Very clearly and deeply ! =_-

  5. Khi đã khác tư duy, quan điểm, suy nghĩ thì cuộc tranh cãi giữa 2 kiểu người này sẽ ko bao giờ có hồi kết.
    Vì thế, câu nói của Nguyễn Thị Lan Phương
    “Nói điều thích hợp cho người thích hợp, tại thời điểm thích hợp ^^ thật hợp lý và chính xác.

  6. 100% nhất chí và còn phải hợp địa điểm nữa hà hà 😀

    • hihi, cũng có lý :). Nhiều khi cãi nhau với chồng, tức ơi là tức, muốn xã hết suy nghĩ của mình cho đối tác biết (chắc chắn lời lẽ sẽ làm đối tác nổi giận), vậy là chọn địa điểm ở xa nhau rồi mới dám gửi tín nhắn, chứ ở gần làm đối tác điên lên, sợ lắm, thôi thì cao chạy xa bay rồi hãy nói cho đỡ sợ, đỡ thiệt hại bản thân 🙂

      • Lúc đó 1giây qúy hơn vàng, ngưng lại một chút mọi việc đều tốt đẹp cả 3 đường, đường thứ 4 chịu thiệt một chút cũng đâu sao 🙂

  7. Anh Tâm Thiền funny quá : ))

  8. Nước cam lồ mang tên Lan Phương :))

  9. quả “trứng” đuơng nhiên có truớc con gà rồi
    khái niệm trứng ra đời truớc
    lối mòn tư duy khiến nguời nghe câu đố cứ tuởng là trứng gà, ở đây là trứng nói chung

    còn nếu hỏi “trứng gà” với “gà” thì bó tay

    tự nhiên muốn ăn ốp la

    • Chứng minh 3 câu đầu của Jazzy đi 😉

      Đọc xong cm, hổng muốn ăn trứng ốp la nữa 😦 ,…mà muốn ăn thịt gà :))

      • trời ơi, vậy còn đòi chứng minh nữa
        trứng gấu mẹ vĩ đại hay khủng long bạo chúa ác thú mãnh sư liệt…… có trươc rất lâu con gà và cả trứng gà thối tha trên

        ăn thịt người đi cho man

  10. 100% trứng-thiên-thạch có trước, sau đó mới có trứng gà trên trái đất 😀

  11. mình không hiểu câu này có gì khó mà trước giờ lại làm mệt óc không 1 ai giải được chứ,gà đẻ ra trứng đó là chân lý không 1 ai phủ nhận điều này,còn trứng thì sao?có thật là trứng nỡ ra gà không?thật chất gà đẻ ra vẫn là gà,lớp trứng chỉ là lớp vỏ bảo vệ nó thôi,đến ngày đến tháng khi thời cơ đã đến tự khắc gà phá vỏ chui ra.không phải là trứng nở ra gà mà là gà phá vỏ mà ra,vỏ trứng thì làm gì biết nở?nếu gà con trong trứng mà chết đi vậy trứng có nỡ ra gà cho chúng ta thấy không?làm sao mà nở được vì trứng đâu biết nỡ,gà con còn sống và phát triển tốt mới phá vỏ chiu ra cho chúng ta thấy được..là vì chúng ta cứ mãi chấp nhất những điều mắt thấy nhưng lại nghĩ sai lệch (gà phá vỏ chui ra nhưng từ xưa đến nay lại nghĩ là trứng nỡ ra gà),cũng vì quan điểm sai lầm nên không thể thấy rõ được vấn đề,để rồi tự mình làm đau đầu mình,ấy là vậy

  12. Phát hiện hay ! 🙂
    Nhưng mà tất cả chỉ là duyên hợp duyên tan, mọi sự vật hiện tượng đều gắn kết và có trong nhau, không một vật gì là riêng biệt và tự nó hình thành, gà hay trứng gà cũng như vậy, trong nhân có quả, trong quả có nhân. Nếu nói trứng hay con gà có trước thì mình đã chấp một bên, thuộc về đối đãi phân biệt. Trong khi chỉ cần một khoảnh khắc không ý niệm, nghĩ tưởng khi đối diện với quả trứng hay con gà trước mắt là mình có thể trực nhận giác trạng rỗng lặng, sáng tỏ vượt trên tất cả những lý luận thế gian. Trứng và con gà khi đó đều như huyễn, không thật có, nên lòng thật nhẹ nhàng, thanh thản. 🙂

  13. theo câu chuyện trên thì im lặng là vàng, thế kim cương là gì ?

  14. Kim cương là mình liên tưởng đến kinh Kim Cang, nói rằng tất cả đều là do duyên hợp thì thành, duyên tan thì mất, không vật nào tự nó có, mà do nhiều yếu tố liên kết lại. 🙂

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: