Vô chiêu thắng hữu chiêu

Có câu chuyện về một võ sĩ nhờ lĩnh hội được ý thiền đã trở thành nhà vô địch, không ai có thể đánh bại được như sau: kungfupandaBuổi đầu của thời Minh Trị, có một đô vật sĩ tên là O-nami (Ðại Ba).

O-nami mạnh vô song và rất am tường nghệ thuật đô vật. Trong những cuộc đấu riêng trong nội viện, y còn hạ luôn cả sư phụ nữa, nhưng trước công chúng thì y lại nhút nhát đến nỗi môn đệ của y lại đánh ngã được y.

O-nami thấy cần phải tìm một vị thiền sư nhờ giúp đỡ. Vừa lúc, có một vị sư du hành tên là Hakuju đang dừng chân ở một ngồi chùa nhỏ gần đó, O-nami tìm đến ngay và trình bày nỗi khổ tâm.

"Ðại Ba là tên của ngươi" vị thiền sư trầm ngâm, "vậy thì hãy ở lại trong chùa tối nay. Hãy tưởng tượng rằng ngươi là những cuộn sóng lớn. Ngươi không còn là đô vật sĩ nhút nhát nữa. Ngươi là những đợt sóng thần cuốn phăng tất cả. Cứ làm như thế thì ngươi sẽ trở thành đô vật sĩ vĩ đại toàn quốc”.

Thiền sư lui nghỉ. O-nami tỉnh tọa cố tưởng tượng mình là những ngọn sóng. Y nghĩ ngợi lung tung. Rồi dần dần y có cảm giác của những làn sóng. Ðêm dần qua thì ngọn sóng càng lớn. Chúng cuốn phăng cả bông hoa trong các bình cúng. Ngay cả tượng Phật trên bàn thờ cũng bị chìm. Trước bình minh thì chẳng còn thấy chùa đâu mà chỉ là một đại dương bao la.

Ðến sáng, thiền sư thấy O-nami còn đang trầm tư mặc tưởng, môi nở nụ cười. Ngài vỗ vai đô vật sĩ. "Bây giờ không còn gì đáng ngại nữa" ngài bảo. "Ngươi là những cuộn sóng ấy. Ngươi sẽ cuốn phăng mọi vật trước mắt".

Ngày hôm ấy, O-nami thắng trận thi đấu một cách dễ dàng. Về sau không còn ai trên nước Nhật có thể hạ y được nữa.

O-nami hạ được cả sư phụ nhưng chỉ khi thi đấu trong nội viện còn khi ra bên ngoài thi đấu với nhiều cặp mắt nhòm ngó, với những lời bàn tán, bình phẩm xôn xao, ồn ã, lại thêm khung cảnh lúc nào cũng náo nhiệt, người vật rộn rã ra vào tới lui làm O-nami bị phân tán tư tưởng nên không phát huy được bản lĩnh của mình, và bị đánh giá là nhút nhát, ngay đến môn đệ cũng đánh ngã được mình.

O-nami lúc này như một con rối đang bị những thế lực vô hình điều khiển, suy nghĩ và hành động của anh không còn là chính mình, áp lực giữ thể diện đã khiến trong tâm tưởng anh bị tràn ngập những mong đợi, khát khao chiến thắng, còn hiện tại thì tạm thời đã bị lãng quên, chiêu thức của đối phương tuy ngày thường không là gì với anh, bây giờ lại trở nên khó nắm bắt và việc anh bị đánh ngã là điều tất yếu.

May mắn là anh gặp được vị thiền sư nắm bắt được căn cơ của mình nên đã tùy duyên, tùy thời, vừa khế lý vừa khế cơ mà chỉ dạy cho anh cách vượt qua điểm yếu của mình. Đó là quán tưởng mình như những cuộn sóng lớn, những cơn sóng thần có thể cuốn phăng tất cả mọi chướng ngại. O-nami quả thật có duyên với Phật pháp, anh liên tục quán tưởng như thế, quán đến mức chỉ cần khởi nghĩ một niệm về sóng thì ngay tức khắc các niệm nhút nhát, niệm sợ hãi, niệm thể diện, niệm kiêu hãnh, niệm phải thắng liền bị đập tan.

Bông hoa và tượng Phật bị nhấn chìm hay chính là cái tôi tự hào, đắc thắng, cái thần tượng tự mình ảo tưởng gán ghép cho mình bấy lâu nay đã bị nhấn chìm và bây giờ chỉ còn là một đại dương bao la, mênh mông, phẳng lặng, mọi ảnh tượng, mọi động tĩnh, mọi ánh nhìn đều sẽ hiện ra rõ ràng, sáng tỏ, “bây giờ không còn gì đáng ngại nữa”, O-nami có thể “cuốn phăng mọi vật trước mắt”.

Các chiêu thức, các bước di chuyển, các cử động của đối phương sẽ trở nên sáng tỏ, anh sẽ phản ứng lại một cách vô cùng tự nhiên, tâm anh đã phẳng lặng, không còn bị ngoại cảnh và khao khát bên trong chi phối nên đã trở thành như vô tâm, vô định, không cần nhớ nghĩ chiêu thức mà cũng dễ dàng xuất chiêu phá giải sở học của đối phương. Vậy là vô chiêu thắng hữu chiêu, một cảnh giới cao trong võ học mà nhờ nắm được ý thiền mới có thể đạt đến.

Tham khảo: “Những cuộn sóng lớn” – 101 Mẫu chuyện thiền – Trần Trúc Lâm dịch – Ảnh: Internet.

Advertisements

4 phản hồi

  1. Là nguyên lí khi Trương Tam Phong sáng tạo ra môn võ (em ko nhớ tên :”> ) mà giờ các cụ tập dưỡng sinh đó ^^

  2. Gọi là lấy nhu thắng cương, chuyển hóa sức người thành sức mình, giống như mình ngồi thiền tham, sân, si có dấy khởi mình liền chuyển hóa thành năng lượng bồi dưỡng cho sức chánh niệm ngày càng mạnh, đây là dưỡng sinh không động tay chân nên là vô chiêu, ai có động chạm mình cũng không sợ 😀

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: